Sở Cảnh Diệu bước tới nói với ta, bên phía phương trượng đã chuẩn bị xong pháp sự, họ bảo ta qua đó.
Ta được phương trượng đưa đến Phật điện, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn và làm theo lời dặn của ông nhắm mắt lại.
Lúc ông làm phép, ta cảm thấy xung quanh mình được Phật quang bao phủ.
Phật quang nung nấu ta, dường như muốn hút linh hồn oan nghiệt trong cơ thể ta ra.
Mộ Tư nhúc nhích trong cơ thể ta.
“Mơ mà siêu độ cho ta. Ta nắm giữ kịch bản đại nữ chủ, sớm muộn gì cũng lật ngược tình thế.”
“Các người là những người trong sách, làm sao có thể đấu lại kẻ xuyên sách?”
“Hòa thượng. Đừng niệm nữa. Ông không siêu độ ta nổi đâu.”
“Cùng lắm thì ta và nàng ta đồng quy vô tận.”
Phương trượng dừng pháp sự, trên trán rịn mồ hôi lạnh.
Mộ Tư càng kiêu ngạo hơn: “Hòa thượng. Ông đừng tốn công vô ích nữa, bỏ cuộc đi, bằng không ta thật sự sẽ chết chung với nàng ta.”
Phương trượng nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục làm phép.
Ta có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang rút Mộ Tư ra khỏi cơ thể ta.
Nàng ta tức giận đến cực điểm nói: “Vậy thì cùng nhau hủy diệt đi.”
Lực xung kích khổng lồ khiến ta ngất lịm.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta nằm trong sương phòng ở hậu điện.
Sở Cảnh Diệu vẫn nắm tay ta, đầu óc ta mất phương hướng trong giây lát, sau đó lấy lại tinh thần hỏi: “Nàng ta được siêu độ rồi sao?”
Sở Cảnh Diệu cầm một quả quýt đặt trên bàn đưa cho ta: “Linh hồn nàng ta bị phương trượng nhốt trong quả quýt này rồi.”
Chấp niệm của linh hồn này quá sâu, oán niệm quá nặng, lại ôm ý định chết chung với ta.
Nếu cưỡng ép siêu độ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ta.
Cho nên phương trượng đã dẫn hồn nàng ta ra khỏi cơ thể ta và phong tỏa trong quả quýt.
Ta và Sở Cảnh Diệu nắm tay nhau bước ra khỏi sương phòng, đúng lúc thấy Phùng Diệu Tư và Trình Túc cũng đang nắm tay nhau.
Bốn người nhìn nhau cười.
Chắc hẳn Phùng Diệu Tư đã buông bỏ khúc mắc trong lòng và sẽ không hủy hôn với Trình Túc nữa.
Hiếm khi gặp được một người thật lòng yêu mình lại biết phân biệt phải trái như vậy.
Mộ Tư dùng cơ thể Phùng Diệu Tư làm chuyện xấu, người đáng bị trừng phạt lẽ ra phải là Mộ Tư chứ không phải Phùng Diệu Tư.
Dù từng bị nàng ta để lại vết nhơ, nhưng điều đó không ngăn cản nàng ấy theo đuổi hạnh phúc của mình.
Trên đường về thành, ta đi qua nhà Lý Bá.
Ta đề nghị vào xin chén nước uống, tiện thể vào thăm Húc Nhi với Lý bá, Lý thẩm.
Kiếp này gia đình ba người họ không bị liên lụy, sống cuộc sống thanh thản tự tại giữa núi sông.
Ta để lại cho họ một túi vàng, Sở Cảnh Diệu tặng Húc Nhi một khối ngọc bội, bảo nó sau này lớn lên có thể cầm ngọc bội này vào kinh tìm chàng.
Sở Cảnh Diệu sẽ ban cho thằng bé một tương lai tươi sáng, để nó thực hiện hoài bão của mình.
Tay ta nắm chặt quả quýt, đi đến chuồng heo.
Mấy con heo trong chuồng phát ra tiếng ụt ụt, Mộ Tư cảm nhận được ta muốn làm gì thì kinh hoàng hét lên: “Vãn Tinh. Cô muốn làm gì?”
“Không phải cô nắm giữ kịch bản đại nữ chủ sao? Ta cho cô vào chuồng heo làm đại nữ chủ.”
Ta nói xong thì ném quả quýt vào chuồng heo.
Sáu con heo vây lại tranh nhau ăn quýt, quả quýt bị một con heo mập nhất nuốt chửng vào bụng.
Mộ Tư thét lên kinh hoàng: “A. Sao lại thối như vậy? Thả ta ra.”
“Không phải cô thích đoạt xác, cướp cơ thể sao? Vậy thì đi cướp thân heo đi.” Ta bỏ lại câu này rồi quay người rời đi.
Mộ Tư vẫn phát điên: “Ta không phục. Ta là đại nữ chủ, sao có thể tranh cơ thể với heo? Ôi. Ục ục… khụt khịt…”
Xem ra Mộ Tư đã đoạt xác thành công, chúc mừng cuộc đời heo của nàng ta chính thức bắt đầu từ đây.
Sau này nàng ta sẽ cùng năm con heo khác tranh giành bá quyền trong chuồng heo, tiếp tục phát huy tài năng tranh đua của mình, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời heo.
Ngày đó sau khi về Kinh, ta mở trường tư thục nữ, bồi dưỡng phụ nữ nắm vững kiến thức phong phú, rèn luyện phẩm chất bất khuất cùng bản lĩnh mưu sinh.
Nghe nói Tạ Cửu Niên chết vì bệnh tật trong tù.
Ba năm sau.
Hoàng đế băng hà, Sở Cảnh Diệu đăng cơ và sắc phong ta làm Hoàng hậu.
Giờ đây ánh sáng của ta đủ để xứng đôi với chàng.
Mộ Tư nói không sai. Sau khi Sở Cảnh Diệu đăng cơ, hậu cung chỉ có một mình ta là Hoàng hậu mà không còn phi tần nào khác.
Chàng hết mực cưng chiều ta và ta cũng tận tâm tận lực phò tá chàng, chống đỡ nửa bầu trời cho chàng.
Trình tướng quân không chết trận trên sa trường vì ta đã báo trước để chàng chuẩn bị phòng bị.
Phùng Diệu Tư gả cho chàng rồi theo chàng trấn thủ biên cương, an cư lập nghiệp ở biên cương. Hai người sống rất hạnh phúc.
Vào ngày Giao thừa, Ngự thiện phòng đang giết heo.
Hạ nhân đã đến bẩm báo từ sáng sớm, nói con heo giết hôm nay có một con là do Lý Bá gửi đến.
Ta đến Ngự thiện phòng nhìn Mộ Tư lần cuối.
Bảy tám đầu bếp cầm dao đang bắt nó, nó kêu la thảm thiết.
Thấy ta mặc phượng bào lộng lẫy đi tới, nó không cam lòng nói: “Không ngờ ta là kẻ xuyên sách lại thua người trong sách. Thua thì thua, lại còn bị nhốt ở đây làm heo ba năm, tức chết ta mất.”
Ta cất cao giọng ra lệnh: “Tiệc giết heo hôm nay, ai thấy cũng có phần.”
“Tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng.” Các đầu bếp đồng thanh hô vang, họ bắt lấy con heo, đè lên thớt và giơ cao cây dao mổ lên.
Con heo kêu la thảm thiết, ta quay người rời đi.
Buổi tối ta và Sở Cảnh Diệu đứng trên Chiêm Tinh Đài. Cả hai ôm nhau đứng đó ngắm nhìn muôn vàn ánh đèn.
Hơi ấm nhân gian và những vì sao lấp lánh về đêm đan xen thành một bức tranh năm tháng bình yên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận