Quả thật rất ngọt.
Từ đó về sau, hễ Sở Cảnh Diệu có thời gian rảnh sẽ đến tìm ta, nán lại trong phòng ta không chịu đi: “Vãn Tinh. Cô hối hận rồi. Cô muốn cưới nàng, ngày nào cũng muốn ở bên nàng.”
Ta cười nói: “Điện hạ. Ngày tháng còn dài, chúng ta không cần vội ngay lúc này.”
Ngoài việc kinh doanh tiệm son phấn, mỗi ngày ta đều dành ra hai canh giờ đến trường đua ngựa để luyện tập.
13.
Ba tháng sau, Phùng Diệu Tư từ đại lao trở về.
Nàng ta đã chịu không ít khổ sở trong đó.
Nàng ta tưởng là Trình Túc giúp nàng ta thông quan hệ mà không biết đó là ý chỉ của Sở Cảnh Diệu.
Hôm đó ta vẫn luyện ngựa như thường lệ ở trường đua.
Phùng Diệu Tư dắt một con ngựa đi tới khiêu khích: “Vãn Tinh. Cô có dám đua ngựa với ta không?”
“Có gì mà không dám?” Ta trở mình lên ngựa, quất roi, ngựa phi nước đại.
Nàng ta đuổi theo, đợi đầu ngựa của cả hai ngang bằng rồi nàng ta hận thù cắn răng nói: “Nếu cô thua thì quỳ xuống để ta quất roi một trận.”
Ta cười nhẹ nhàng: “Vậy phải xem cô có bản lĩnh đó không đã.”
Hai con ngựa điên cuồng phi trên trường đua.
Đường đua được bố trí nhiều chướng ngại vật. Cũng may nỗ lực ba tháng qua của ta không uổng phí, mỗi cửa ải đều nhảy qua dễ dàng.
Ta nhanh chóng bỏ xa Phùng Diệu Tư phía sau.
Nàng ta không phục, tăng tốc đuổi kịp nhưng vẫn rớt lại phía sau ta.
Thấy ta sắp về đích trước nàng ta một bước, Phùng Diệu Tư cắn răng phi ngựa lao thẳng vào ta.
Ngựa của ta bị nàng ta đâm vào, bọn ta cùng lăn từ trên lưng ngựa xuống.
Phùng Diệu Tư cười điên dại.
“Cô tưởng ta không nghe thấy linh hồn cũ cầu cứu trong cơ thể này ư? Không phải các người muốn ta ngã thêm lần nữa để trả lại cơ thể cho nàng ấy sao?”
“Ta có thể cho các người toại nguyện. Dù sao cơ thể này đã không còn tác dụng với ta nữa.”
Đầu ta càng lúc càng nặng trịch, trước khi hôn mê, ta nghe thấy nàng ta nhếch môi nói: “Bây giờ, Mộ Tư ta muốn cơ thể này của cô.”
Ta lúc này mới biết tên thật của nàng ta là Mộ Tư.
Trong lúc ý thức mơ hồ, ta cảm thấy mình đang ở trong một khoảng đất trống bốn bề đều là vách núi.
Linh hồn của Mộ Tư đã trở lại hình dạng ban đầu.
Nàng ta đẩy ta ra ngoài vách núi.
“Cô xuống dưới cho ta, mau trả lại cơ thể cho ta.”
“Thái tử điện hạ đã chết mê chết mệt cô, ta dựa vào cơ thể của Phùng Diệu Tư thì không thể trở mình được nữa. Chỉ cần thay thế cô, ta sẽ có được tất cả những gì mình muốn.”
Ta biết nàng ta muốn đoạt xác nhưng ta sẽ không để Mộ Tư toại nguyện.
Mặt đất lập tức biến thành một đấu trường, nàng ta hóa thành người đầu trâu, còn ta là dũng sĩ chiến đấu.
Đây là trận chiến giành quyền kiểm soát cơ thể, ta tuyệt đối không thể thua.
14.
Sau khi ngã từ trên lưng ngựa xuống, ta đã hôn mê ba ngày ba đêm.
Linh hồn của ta và Mộ Tư đã tranh đấu ba ngày ba đêm.
Cuối cùng ta đá nàng ta cả người đầy thương tích xuống đấu trường: “Cút đi.”
Ta đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng linh hồn của Mộ Tư vẫn co rút trong cơ thể ta không chịu rời đi.
Nàng ta phát ra tiếng gào thét không cam lòng: “Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, ta sẽ cướp lại cơ thể của cô.”
Lúc tỉnh lại, ta thấy Sở Cảnh Diệu đang gục bên mép giường ngủ thiếp đi.
Ba ngày nay, chàng xử lý xong công việc là đến canh ta.
Tay ta được chàng nắm trong lòng bàn tay, sự ấm áp khiến ta cảm thấy rất an tâm.
Nhận thấy tay ta động đậy, chàng tỉnh giấc từ trong giấc mộng và ôm chặt lấy ta: “Vãn Tinh. Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi. Lần này Cô sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.”
Đêm đó ta và Sở Cảnh Diệu thẳng thắn về chuyện của Phùng Diệu Tư.
Chàng nói với ta là Phùng Diệu Tư đã tỉnh trước ta hai ngày.
Khi ta còn đang hôn mê, nàng ấy đã đến thăm ta. Phùng Diệu Tư lúc này quả thật khác hẳn trước khi ngã ngựa.
Thay vì nói nàng ta thay đổi lớn, chính xác thì đây mới đích thực là nàng ấy.
Sau khi Sở Cảnh Diệu nghe tin linh hồn của Mộ Tư vẫn ẩn náu trong người ta, luôn sẵn sàng đoạt xác ta.
Chàng bày tỏ: “Đừng sợ. Ngày mai Cô sẽ đưa nàng đến miếu Hoàng gia, bảo phương trượng làm pháp sự siêu độ nàng ta.”
“Được.” Ta gật đầu.
Đêm đó ta ngủ trong vòng tay Sở Cảnh Diệu vô cùng ngon giấc.
Chàng là Chân long thiên tử, trên người có dương khí nặng nề khiến Mộ Tư co ro run rẩy trong một góc cơ thể ta không dám làm càn nữa.
Ngày hôm sau, ta gặp Phùng Diệu Tư ở Hoàng Ân Tự.
Nàng ấy đã khôi phục vẻ ngoài dịu dàng hiền thục như ngày thường.
Nàng ấy xin một quẻ xăm nhưng không chịu đưa cho phương trượng giải mà lặng lẽ nhét lại vào ống xăm.
Ta bước tới gọi nàng ấy như thường lệ: “Tiểu thư.”
Nàng ấy đứng dậy đi về phía ta, nắm lấy tay ta, trong mắt ngập tràn nước mắt vui mừng: “Vãn Tinh. Sau này gọi ta là Tư Tư thôi. Cảm ơn cô đã cứu ta.”
Hai ta ôm nhau khóc, dắt tay nhau đến dưới góc cây bồ đề tâm sự.
Ta hỏi nàng ấy: “Tư Tư. Lúc nãy cô muốn xin quẻ xăm gì? Sao lại nhét trở vào?”
“Ta vốn muốn xin quẻ nhân duyên cho ta và Trình tướng quân.”
Nàng ấy lộ vẻ thẹn thùng nhưng lại thở dài: “Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nay ta đã không còn là xử nữ, danh tiếng bị hủy hoại, không còn xứng với chàng nữa. Ta muốn hủy hôn với chàng.”
Lời Phùng Diệu Tư còn chưa dứt, Trình Túc bước tới rồi nghiêm túc nói: “Diệu Tư. Ta không bận tâm. Đây không phải là lỗi của nàng, nàng đừng dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình và trừng phạt ta.”
Ta biết điều nên tránh đi, để họ mở lòng trò chuyện tử tế.
15.
Bình Luận Chapter
0 bình luận