VẠN TUẾ GIA ĐÒI NỢ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhắc mới nhớ, phụ thân ta chính là Nhiếp Chính Vương đương triều, quyền khuynh thiên hạ, công cao lấn chủ. Dưới một người mà trên vạn người, mỗi ngày việc đầu tiên lão nhân gia làm sau khi thức dậy chính là... soi mình trong gương, sau đó dõng dạc hô to: "Hoàng thượng vạn tuế!".

Về sau, chuyện đại nghịch bất đạo này bị Ngự sử Đại phu tấu lên triều đình, gán cho tội danh m/ư/u triều th/o/á/n vị.

Phụ thân ta nghe xong liền tỏ vẻ khinh khỉnh, khinh thường cái tội danh cỏn con ấy. Người xông tới đ á/n/h cho Ngự sử Đại phu một trận b/ầ/m d/ậ//p mặt mày, vừa đ/á//nh vừa mắng:

"Mưu tr/i/ề/u t/h/o/á/n vị cái r/ắ/m! Chí hướng của lão tử cao cả hơn cái ngai vàng kia nhiều!"

Ngay sau đó, phụ thân ta tự mình đổi lại tội danh trên tấu chương thành: "Nhiếp Chính Vương lang t//ử dã tâm, công nhiên dòm ngó Hoàng hậu đương triều".

Khỏi phải nói, trên triều đường lập tức ồn ào xôn xao, văn võ bá quan được một phen kinh hồn bạt vía.

03

Thực ra, có rất nhiều kẻ không hề hay biết, năm xưa phụ thân ta và Vương nương nương — tức Hoàng hậu nương nương — vốn là thanh mai trúc mã, chỉ phúc vi hôn. Thế nhưng, Lão Hoàng đế lại ỷ vào quyền thế ngập trời mà ngang nhiên cướp đoạt, sống sượng chia rẽ đôi uyên ương.

Cũng chính vì chuyện này mà phụ thân ta luôn canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm trời. Mỗi ngày, người đều đặn dâng tấu thỉnh an Lão Hoàng đế, nhưng nội dung bên trong thực chất là: "Cầu xin Hoàng thượng, ngài có thể tự mình băng hà nhanh lên một chút có được không?".

Chắc có lẽ những lời "vấn an" đầy thân thiết suốt mấy năm ròng rã của phụ thân ta cuối cùng cũng linh nghiệm.

Năm ta lên bảy tuổi, Lão Hoàng đế vì ăn quá nhiều một đĩa đậu que chưa xào chín của Ngự Thiện Phòng, kết quả là trực tiếp ch/ầ/u trời luôn.

04

Ngay sau đó, Lục hoàng tử Tiêu Ngạn thuận lợi đăng cơ, Hoàng hậu cũng danh chính ngôn thuận thăng cấp trở thành Thái hậu.

Tiêu Ngạn thực ra không phải là đích tử do Thái hậu thân sinh. Sinh mẫu của đệ ấy vốn chỉ là một cung nữ thấp kém của Hoán Y Cục. Vì thân phận quá đỗi hèn mọn, bị cho là làm nhục thể diện hoàng thất, nên đã bị Lão Hoàng đế nhẫn tâm hạ lệnh x//ử t//ử từ lâu.

Hơn nữa, xếp trên Tiêu Ngạn vốn dĩ còn có tới năm vị hoàng tử khác. Chỉ tiếc là...

Đại hoàng tử tính tình u ám, tâm trí bất ổn, đích thị là một kẻ điên.

Nhị hoàng tử thì keo kiệt bủn xỉn, ngày nào cũng tìm cách khấu trừ bổng lộc của hạ nhân trong phủ.

Tam hoàng tử thì thọt một chân, lại thường xuyên phát chứng c/u/ồ/n/g n/ộ, đ//á/nh đ//ậ/p người vô cớ.

Tứ hoàng tử thì bẩm sinh th/i/ể/u n//ă/n/g trí tuệ.

Còn Ngũ Vương gia lại mang chứng long d/ư/ơ/n/g chi phích, đ/o/ạ/n t//ụ phân đào, chỉ thích nam nhân.

Quần thần nhìn đi nhìn lại, thầm nghĩ thế này thì hỏng bét rồi. Từng người bọn họ đều chẳng phải l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à bậc minh quân dễ bề chung đụng. Thế là văn võ bá quan trên dưới đồng lòng hợp sức, cuối cùng đạt thành một nhận thức chung vô cùng sâu sắc:

"Lục hoàng tử Tiêu Ngạn nhân phẩm thượng giai, tài đức vẹn toàn, thực sự là ứng cử viên có một không hai cho ngôi vị Thiên tử!"

Cứ như vậy, Tiêu Ngạn bị đông đảo bá quan văn võ ép uổng, nửa đẩy nửa đưa bước lên ngai vàng.

05

Lúc Tiêu Ngạn đăng cơ, đệ ấy mới vừa tròn năm tuổi. Vì nỗi đ//a/u mất phụ hoàng, tại đại điển đăng cơ uy nghiêm, tân đế lại khóc òa lên như một đứa trẻ.

Phụ thân ta đứng bên cạnh, cố gắng hết sức để kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên tận mang tai, cố nặn ra một dáng vẻ bi thương tột độ như thể người c/h//ế//t là phụ mẫu của mình. Đột nhiên, người đưa tay đ//ẩ/y mạnh ta một cái, thấp giọng nói:

"Kiều Kiều, nghịch chướng nhà con xem kìa, Lục hoàng tử biết mình sắp lên ngôi, vui mừng đến mức phát khóc rồi. Con còn không mau đi an ủi bệ hạ một chút đi."

Ta suýt chút nữa bị đ/ẩ//y cho lảo đảo, vội quay đầu lại, dùng ánh mắt không dám tin nhìn ông phụ thân "báo đời" của mình.

Ta từ nhỏ đã ỷ vào thần lực bẩm sinh, hoành hành bá đạo quen thói trong hoàng thành rồi, nào có biết làm mấy cái chuyện dịu dàng an ủi người khác. Thấy Tiêu Ngạn vẫn cứ khóc lóc không ngừng, ta bèn sấn tới, nghiêm giọng quát lớn cắt ngang:

"Khóc khóc khóc! Đệ chỉ biết khóc thôi sao? Quốc vận thiên hạ của Đại Tề sắp bị đệ khóc cho trôi sạch sành sanh rồi kìa!"

06

Nghe ta quát vậy, Tiêu Ngạn lập tức im bặt. Đệ ấy giương đôi mắt tròn xoe vẫn còn ngấn lệ, vô cùng tủi thân mà nhìn ta.

Thấy dáng vẻ đáng thương ấy, cõi lòng ta bất giác mềm xèo, đành hạ giọng dỗ dành:

"Nói đi, đệ muốn thế nào thì mới chịu nín khóc?"

"Chỉ cần... tỷ và phụ thân của tỷ cùng nhau đi ă/n c//ứ//t là được á!"


Giây tiếp theo, ta không nói hai lời, trực tiếp giáng xuống đầu đệ ấy hai đấm "binh binh".

 

Tiêu Ngạn ăn đau, lại càng gào khóc to hơn nữa.

 

Sau bận ấy, phụ thân dặn dò ta phải cố gắng bồi dưỡng tình cảm tỷ đệ thanh mai trúc mã với Tiêu Ngạn cho thật tốt. Ta nghe vậy liền vui vẻ gật đầu nhận lời.

 

Thế là, vào năm Tiêu Ngạn lên bảy tuổi, đệ ấy bắt đầu vào Thượng Thư Phòng học tập. Để thể hiện tình yêu thương vĩ đại của một người tỷ tỷ...người làm tỷ tỷ luôn hiện hữu khắp mọi nơi. Mỗi ngày ta đều đích thân đến chất vấn Thái phó một lần.

 

"Thái phó, hôm qua Tiêu Ngạn nhà ta có than phiền với ta rằng bài vở quá đơn giản, chẳng học được thứ gì hữu ích. Chuyện này là thế nào?"

 

"Thái phó, tại sao Tiêu Ngạn nhà ta lại phải ngồi ở hàng cuối cùng? Có phải ông cố tình nhắm vào Tiêu Ngạn nhà ta không?"

 

"Lão già tồi tệ nhà ông, ông có tin ta gọi phụ thân ta đến lấy cái đầu chó của ông không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!