Tiêu Ngạn mười tám tuổi vóc dáng cao lớn, chân dài miên man, cao hơn ta hẳn nửa cái đầu. Ta vừa nhìn đã xác định được ánh mắt ấy, chính là kẻ không thể tùy tiện chọc vào. Chắc hẳn đệ ấy nhận ra bản thân cuối cùng cũng có năng lực phản kháng lại sự áp bức suốt hơn mười năm qua, thế nên Tiêu Ngạn bắt đầu thi thoảng lại giở chứng đê tiện, lượn lờ chọc ngoáy quanh ta.
Ta ra ngoài dạo chơi với hội tỷ muội, không cẩn thận bị xe ngựa đụng phải. Đệ ấy liền châm chọc:
"Tỷ đừng có làm hỏng xe ngựa nhà người ta, lại phải đền tiền đấy."
Trong buổi tiệc xem mắt, ta bất cẩn trượt chân rơi xuống nước. Đệ ấy lại đứng trên bờ mỉa mai:
"Có người đã vụng về tay chân rồi, nhưng tuyệt đối không được để nam nhân khác cản đường nữa đâu nha."
Nhìn bộ dạng gợi đòn của Tiêu Ngạn, ta giận đến mức không chịu nổi, lập tức lao vào đánh nhau với đệ ấy một trận tơi bời. Trận đánh này gây chấn động toàn bộ Thái Y Viện.
09
Không chỉ vậy, Tiêu Ngạn còn đặc biệt thích phá đám chuyện chung thân đại sự của ta.
Thế tử Định Quốc Công hỏi ta đã đọc qua những sách gì. Đệ ấy liền chen ngang:
"Tỷ ấy có cả một bức tường sách cấm đấy."
Bà mối ra ngoài khen ta hiền thục huệ chất, chăm lo gia đình, biết nấu ăn ngon. Đệ ấy bĩu môi:
"Đúng thật, trẫm ăn xong ba ngày liền không xuống giường được."
Ta nói ta biết nhảy điệu múa Khuynh Thành. Đệ ấy cười nhạo:
"Tỷ nhảy cái trò gì thế này? Nhìn cứ như tên bặm trợn đang ngoáy chân vậy."
Thế là, dưới sự khuấy đảo nhiệt tình của Tiêu Ngạn, cho đến nay ta vẫn chưa thể gả đi được.
10
Giữa lúc ta đang hết cách, ta đã gặp được Lục Tử Lan. Lục Tử Lan là Tân khoa Trạng nguyên năm nay, chúng ta quen biết nhau qua một buổi hội thơ.
Trong hội thơ, ta và con gái Lý Thượng thư là Lý Uyển lỡ lời cãi cọ, liền lao vào túm tóc đánh nhau. Lý Uyển đánh không lại ta, khóc lóc thảm thiết không thôi. Người khác đều nói ta thô lỗ, man rợ bạo lực. Chỉ có Lục Tử Lan là lên tiếng khen ngợi:
"Quả là một cô nương sức mạnh bạt núi, khí thế trùm đời."
Lý Uyển uất ức mắng chửi:
"Ngươi chỉ là một ả xấu xí điên khùng, không ai thèm yêu!"
Lục Tử Lan liền ôn tồn bênh vực:
"Thẩm cô nương, đây là dung mạo kiều diễm trời sinh, khó mà vứt bỏ."
Kết thúc hội thơ, ta bị Lục Tử Lan làm cho cảm động tới mức rơi lệ tèm lem. Bởi vì thời buổi này, người có thể làm trái lương tâm mà nói ra những lời dối lòng trơn tru như thế quả thực không còn nhiều nữa.
11
Đêm đó, ta cùng nha hoàn Tiểu Thúy to nhỏ tâm tình:
"Bí mật nói cho ngươi biết nhé. Ta hình như hơi thích Lục Tử Lan rồi. Ta muốn theo đuổi chàng. Ngươi tuyệt đối đừng nói với người khác đấy."
Tiểu Thúy vỗ ngực đảm bảo:
"Tiểu thư người cứ yên tâm. Nô tỳ từ nhỏ đã rất kín miệng, không ai có thể cạy được nửa chữ từ miệng nô tỳ đâu."
Nào ngờ ngày hôm sau, chuyện ta thích Lục Tử Lan đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Hoàng thành. Lão Ngự sử Đại phu đáng chết kia cũng nhân cơ hội dâng tấu lên Tiêu Ngạn n
"Con gái Nhiếp Chính Vương là Thẩm Kiều Kiều, lang tử dã tâm, lại dám dòm ngó Tân khoa Trạng nguyên đương triều!"
Mật báo vừa được đưa tới lúc sáng nay, thì tối đến, phủ đệ của Ngự sử Đại phu đã bốc cháy ngùn ngụt. Nhìn cảnh lửa cháy ngút trời trước mắt, ta vừa khóc thút thít vừa ném nốt ngọn đuốc cuối cùng vào trong:
"Lão già đáng chết nhà ông, ức hiếp người quá đáng lắm rồi!"
12
Tiêu Ngạn biết chuyện ta muốn theo đuổi Lục Tử Lan. Chưa qua một ngày, bên cạnh Lục đại nhân đột nhiên xuất hiện thêm ba vòng thị vệ canh gác nghiêm ngặt.
Trong Ngự Hoa Viên, kẻ đầu sỏ gây chuyện là Tiêu Ngạn đang rảnh rỗi ngồi nghịch nước trong hồ, trông dáng vẻ dường như tâm trạng đang rất tốt.
Ta đứng nấp một góc, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi:
"Cái tên cẩu Tiêu Ngạn này!"13
"Làm chuyện xấu rồi mà còn dám vui vẻ nghịch nước thế kia à? Xem ta có làm thịt đệ không!"
Thị vệ đeo đao bên cạnh Tiêu Ngạn nét mặt trang nghiêm, lập tức cảnh giác ngó nghiêng xung quanh:
"Có sát khí!"
Tiêu Ngạn cười như không cười nhìn về phía ta đang nấp, cất giọng:
"Nghe nói tỷ muốn vào triều làm quan. Sức hút của Tân khoa Trạng nguyên lớn thật đấy."
Nụ cười của hắn khiến trong lòng ta dâng lên cảm giác rờn rợn khó tả. Ta đành cắn răng bước ra, giả vờ đáng thương:
"Đúng thế, đệ biết đấy, tỷ của đệ từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa có trượng phu..."
"Đừng có nhận bừa người thân. Trẫm chưa bao giờ công nhận tỷ là tỷ tỷ của trẫm."
"Ta không quan tâm! Mấy lần xem mắt trước của ta đều bị đệ phá hỏng rồi. Lần này khó khăn lắm mới thấy một người vừa mắt. Đệ bắt buộc phải đền bù cho ta!"
Tiêu Ngạn đoán chừng là sợ ta giống như lần trước tẩn cho hắn một trận tơi bời, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý châm chước cho ta.
Hôm sau, Tiêu Ngạn mang từ Lại Bộ Thượng thư đến một xấp đề thi khoa cử các năm trước, cùng với việc nhét cho ta một quyển "Ba năm khoa cử, năm năm thi thử" dày như một viên gạch.
"Đây là cách đệ châm chước cho ta đấy à? Đã thỏa thuận để ta vào triều làm quan rồi, đệ định nuốt lời hả?"
"Trẫm đường đường là quân vương một nước, nên đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Huống hồ..."
Tiêu Ngạn đổi giọng, đắc ý nói tiếp:
"Trẫm đã chuẩn bị sẵn cửa sau cho tỷ rồi."
"Ở đâu?"
Ta nhìn theo hướng ngón tay Tiêu Ngạn chỉ, chỉ thấy cửa sau của Dưỡng Tâm Điện đang mở toang hoác. Tên cẩu Tiêu Ngạn này, rõ ràng là cố tình chơi ta!
Cứ thế, dưới sự đôn đốc ngày đêm không mệt mỏi của Tiêu Ngạn, ta đã thành công chen chân vào chốn quan trường trong số đông đảo thí sinh với thành tích đứng bét.
Ngày ta thuận lợi đỗ đạt, Tiêu Ngạn lên tiếng nhắc nhở:
"Thẩm Kiều Kiều, mong là đến lúc đó tỷ đừng hối hận đấy."
"Biết rồi, biết rồi! Đến lúc đó chắc chắn ta sẽ mang một tỷ phu về cho đệ."
Tiêu Ngạn quay đi, lẩm bẩm trong miệng:
"Tại sao trong lòng mình lại có một tia khó chịu thế này? Xem ra trẫm cũng phải làm chút gì đó thôi."
Gió hôm nay lớn thật đấy, thổi vù vù, suýt chút nữa thì ta đã nghe lọt Tiêu Ngạn vừa lầm bầm cái gì rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận