Chẳng qua, trẻ con thể lực yếu ớt, chống đỡ không nổi, chơi đùa chưa được bao lâu đã mệt nhoài, lăn ra ngủ thiếp đi.
Đổi lại, chỉ còn ta và Tiêu Ngạn ném tuyết qua lại, ném đến mức đỏ cả mắt. Cái tên này lúc nào cũng giở trò xấu, nhân lúc ta lơ là không chú ý liền nhét cả một nắm tuyết lạnh buốt vào sau gáy ta.
Một thiên kim đại tiểu thư cành vàng lá ngọc như ta, sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Vì tức giận không chịu được, ta hùng hổ xông lên, tung một cước đá văng khiến đệ ấy lăn nhào vào trong đống tuyết dày.
Tiếng cười trầm thấp, sảng khoái của thiếu niên từ bên trong đống tuyết truyền tới:
"Tỷ còn nhớ không? Năm đệ chín tuổi, đệ vô ý đá văng cái đầu người tuyết mà tỷ cất công nặn ra. Tỷ tức giận đến mức ấn thẳng đầu đệ, nhét sâu vào trong đống tuyết..."28
"Đương nhiên là nhớ. Về sau hai chúng ta đều bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng. Vì chuyện đó mà đệ đã vui sướng mất mấy ngày, luôn miệng nói rằng rốt cuộc cũng không phải nghe Tào Thái phó giảng bài nữa."
Tiêu Ngạn trở mình nằm ngửa trên nền tuyết, nghiêng đầu nhìn sang ta, ánh mắt trong vắt ngập tràn ý cười.
"Vậy đêm nay chúng ta cùng nhau nặn một người tuyết, được không?"
Không hiểu vì cớ gì, ánh mắt của Tiêu Ngạn đêm nay lại nóng bỏng đến lạ thường. Ta không chống đỡ nổi ánh nhìn trắng trợn như vậy, vội vàng dời đi tầm mắt.
"Không muốn. Trời cũng khuya rồi, ta chuẩn bị hồi cung nghỉ ngơi đây."
Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay ta đã bị Tiêu Ngạn vươn người kéo lại. Đáy mắt đệ ấy xẹt qua một tia giảo hoạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
"Cầu xin tỷ đó, tỷ tỷ."
Chết tiệt, đến tận cuối đời ta cũng không ngờ lại có thể nghe thấy Tiêu Ngạn ngoan ngoãn gọi ta một tiếng "tỷ tỷ". Quả nhiên nam nhân một khi đã biết làm nũng, hồn phách nữ nhân sẽ bay lơ lửng trên chín tầng mây.
Tối hôm đó, ta kéo lấy Tiêu Ngạn lăn lộn trong Ngự Hoa Viên, nặn một hơi hết một trăm lẻ tám cái người tuyết. Ngày hôm sau, đám cung nữ thái giám phụ trách quét dọn Ngự Hoa Viên nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảm giác cứ như trời sập đến nơi.
29
Sau Tết Thượng Nguyên, Di Hoa liền bị sứ thần đón về nước.
Không còn tiếng ầm ĩ của cái đứa trẻ quậy phá kia, cảm giác cả phủ đệ trong nháy mắt yên tĩnh đi không ít. Đại Hoàng ngoài cửa không sủa nữa, tiếng buôn chuyện phiếm của thị nữ Tiểu Thúy cũng ngừng bặt. Ngay cả bên tai cũng không còn tiếng lải nhải cằn nhằn của phụ thân ta.
Mọi thứ dường như quá mức yên tĩnh rồi.
Chết tiệt, một ông phụ thân to đùng của ta biến đi đâu mất rồi?
Nhận thức được có điều gì đó không ổn, ta bắt đầu lùng sục tìm người khắp các viện tử. Đến cả chuồng chó của Đại Hoàng cũng chẳng tha, nhưng một cái bóng người cũng không hề tìm thấy. Tiếp đến, ta chạy quanh khắp cả Hoàng thành, tìm những lão hữu hay đi câu cá cùng với phụ thân ta. Tìm cả bạn chơi bài điệp của Tiểu Thúy, cùng với bạn chó của Đại Hoàng, nhưng tất cả đều là dã tràng xe cát.
Cho đến một ngày nọ trên buổi tảo triều, Ngự sử Đại phu dốc hết sức bình sinh, gân cổ hét lên tấu trình:
"Nhiếp Chính Vương lang tử dã tâm, lại dám công khai lừa gạt, dẫn Thái hậu nương nương đương triều bỏ trốn. Quả thực là đại nghịch bất đạo, bất chấp luân thường đạo lý!"
Trong nháy mắt, ta dường như đã hiểu ra toàn bộ sự tình. Phụ thân ta vậy mà lại ruồng bỏ ta để chạy theo tiếng gọi tình yêu rồi.
Ta vốn là một đứa con gái luôn được phụ thân che chở. Không có phụ thân, liền không còn người giúp ta thu dọn những cục diện rối rắm do ta gây ra nữa. Không có phụ thân chống lưng, sau này ta cũng không thể tiếp tục hoành hành bá đạo, đi ngang bước dọc trong Hoàng thành được nữa.
30
Sau một hồi đắn đo câ
Kết quả, xe ngựa vừa mới lăn bánh đến cổng thành đã bị Tiêu Ngạn mang binh chặn lại. Phụ thân ta lừa bắt cóc Thái hậu của đệ ấy, Tiêu Ngạn liền ngang ngược bảo ta: "Nợ cha thì con trả".
"Nói ra có thể đệ không tin đâu, nhưng ta thực ra là một cô nhi."
"Nói cứ như ai kia không phải là cô nhi vậy đó."
"Thế đệ muốn thế nào?"
"Theo đệ hồi cung. Hồi cung, mẫu hậu cũng chẳng còn ở đó nữa rồi."
Thế này là chuẩn bị bắt ta về làm mẫu thân mới cho đệ ấy đây mà. Nhìn bộ dạng Tiêu Ngạn lúc này như thể cực kỳ thiếu thốn tình thương của mẫu thân, ta cắn răng đồng ý luôn.
Tục ngữ nói quả không sai, "Trưởng tỷ như mẫu", một ngày làm tỷ tỷ, cả đời làm nương thân. Cứ như vậy, ta hiên ngang dọn vào ở trong Thọ Khang Cung của Thái hậu.
Tối hôm đó, Tiêu Ngạn bước vào, chứng kiến tẩm cung uy nghiêm của Thái hậu đã được ta trang hoàng lại toàn một màu hồng hồng phấn phấn, sắc mặt đệ ấy lập tức xanh mét.
"Tỷ tiến cung là để làm Hoàng hậu, không phải làm Thái hậu gì hết! Chẳng phải là làm tân nương của đệ sao?"
Trên đại điển phong Hậu, bá quan văn võ quỳ lạy tung hô, trên mặt mọi người đều ngập tràn vẻ vui mừng phấn khởi. Chỉ có ta, kẻ vừa mới mất đi phụ thân chống lưng, khoác phượng bào mà khóc rống lên như một đứa trẻ.31
Ta khóc ra nhịp điệu, khóc ra phong cách, khóc đến mức trời long đất lở, một hai đòi đâm đầu tự sát. Thậm chí, đến cả tiếng kèn xô-na đinh tai nhức óc của nhạc sư đứng kế bên cũng chẳng thể nào át nổi tiếng gào thét thê lương của ta.
Tiêu Ngạn bắt đầu luống cuống, tay chân múa may quay cuồng, ngượng ngùng dỗ dành:
"Vậy tỷ muốn thế nào mới chịu nín khóc đây?"
"Đệ mau đi ăn c/ứ//t đi!"
Ta vừa buông lời chửi rủa xong liền cảm thấy chột dạ, vội vàng đổi sang một góc độ khác để cò kè mặc cả:
"Hoặc là đệ nhường cho tỷ làm Thái hậu đi! Chỉ có làm Thái hậu, tỷ mới mãi mãi là đại tỷ tỷ uy phong lẫm liệt, khiến cho Tiêu Ngạn đệ phải kiêng dè sợ hãi!"
Tiêu Ngạn nghe vậy liền trầm mặc, sắc mặt tối sầm lại. Khí áp trên toàn thân đệ ấy đột ngột giảm xuống đến mức đóng băng:
"Thế thì tỷ cứ tiếp tục khóc đi. Chỉ hy vọng đến tối nay, tỷ vẫn còn đủ sức lực mà khóc thành tiếng."
Trời đất ơi, đây rốt cuộc là cái loại hổ lang chi từ gì vậy hả?
...
Năm thứ hai ta lên ngôi Hoàng hậu, Thái tử Tiêu Lăng bình an chào đời. Tiếng khóc của thằng bé ầm ĩ, vang vọng như sấm truyền, quả thực là giống hệt phụ thân của nó.
Năm thứ tư làm Hoàng hậu, lão Ngự sử Đại phu cuối cùng cũng dâng sớ cáo lão hoàn hương. Trấn Quốc tướng quân thì bắt đầu chuỗi ngày sầu thảm, mỗi ngày đều đặn một lần lên lầu tây ngóng vọng trong cô độc.
Năm thứ sáu làm Hoàng hậu, Tiêu Ngạn nhẫn tâm đưa Tiêu Lăng sang nước địch để làm nhiễu loạn lòng quân. Hoàng đế nước địch vì chuyện này mà ngày đêm vô cùng đau đầu nhức óc, ăn ngủ không yên.
Cũng trong năm đó, ta theo Tiêu Ngạn xuôi nam, đến vùng Giang Nam vi hành để quan sát dân tình. Nào ngờ, giữa chốn giang sơn hữu tình ấy, ta lại vô tình bắt gặp phụ thân ta. Phụ thân ta vừa nhìn thấy hai người chúng ta, trên mặt liền lộ ra vẻ "rất đỗi mừng rỡ", sau đó lập tức dắt tay Vương nương nương dứt khoát quay người bỏ đi thẳng. Ông đi một mạch, chẳng buồn ngoảnh đầu lại nhìn chúng ta lấy một lần, bộ dạng trốn chạy giống hệt như đã hạ quyết tâm mười mươi từ kiếp trước vậy.
Năm thứ mười làm Hoàng hậu, gió xuân êm đềm mơn trớn vạn vật. Từ đằng xa, tiếng chim oanh vàng hót lên những khúc ca thánh thót, lảnh lót giữa không trung. Dọc hai bên vệ đường, hoa nở rộ trên núi tựa như những tấm màn gấm giăng mắc khắp nơi.
Bỗng nhiên, từ phía xa xa, có một thiếu niên tuấn lãng mỉm cười bước tới, vươn tay ra đón ta về nhà.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận