Trong căn phòng tối đen như mực, có đại khái hơn hai mươi bé gái với đủ mọi độ tuổi đang cuộn tròn lại vì sợ hãi. Ta và Tiêu Ngạn sơ qua đảo mắt nhìn một vòng, sau khi xác định ở đây không tìm thấy Di Hoa, vừa định sang phòng tiếp theo để tìm thì một tiếng khóc rống lên kinh thiên động địa từ căn phòng đối diện vang lên.
Ta và Tiêu Ngạn đồng loạt khựng bước. Cái giọng oang oang quen thuộc này, ngoài Di Hoa ra thì còn ai vào đây nữa?
Ta và Tiêu Ngạn tâm linh tương thông, đồng thời cùng nhau tung cước đạp tung cửa căn phòng đối diện.
Chỉ thấy Di Hoa với ánh mắt bướng bỉnh đang nhìn chằm chằm gã buôn người trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bẩn thỉu, nhưng loáng thoáng vẫn có thể thấy rõ dấu bàn tay in hằn ửng đỏ.
Mẹ kiếp! Di Hoa dẫu có nghịch ngợm phá phách đến đâu, ngay cả ta còn chẳng nỡ đánh vào mặt con bé, đám buôn người trời đánh này sao dám ra tay chứ?
Lúc Đại Lý Tự mang quan binh tới nơi, ta đã đánh ngã một đống lớn bọn buôn người nằm la liệt dưới đất rồi.
Đại Lý Tự Thiếu Khanh nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, cau mày hỏi:
"Vừa nãy ai là người báo quan?"
Một trong số những kẻ buôn người đang co rúm ở góc tường, bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, rụt rè giơ tay lên, mếu máo đáp:
"Là... là ta."
Tiêu Ngạn chắp tay đứng đó, uy nghi bệ vệ, trầm giọng dặn dò:
"Đem bọn chúng giam vào đại lao trước đã, nghiêm hình tra khảo, nhất định phải tra ra tung tích của những tên đồng đảng còn lại."23
"Mặt khác, phái thêm nhân mã đến khắp nơi trong hoàng thành dán cáo thị, nhanh chóng đưa những đứa trẻ đáng thương này về đoàn tụ bên cạnh phụ mẫu."
Nhận lệnh xong, Đại Lý Tự Thiếu Khanh không dám chậm trễ nửa lời, lập tức bắt tay vào dọn dẹp tàn cuộc nơi hiện trường.
24
Trên đường hồi cung, Di Hoa rúc sâu vào trong ngực Tiêu Ngạn, khóc lóc không ngừng nghỉ. Tiếng khóc của con bé lúc này nghe chừng còn thê thảm, ấm ức hơn cả khi bị đám buôn người bắt giữ ban nãy.
Ta thật sự nghe không lọt tai thêm được nữa, đành nhẫn tâm ngắt ngang tràng khóc lóc nỉ non của con bé:
"Được rồi, được rồi, muội đừng khóc nữa. Sao muội còn khóc giỏi hơn cả vị Hoàng đế đang ôm muội lúc ngài ấy còn bé vậy?"
Di Hoa nghe vậy liền thò cái đầu nhỏ ra, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, ánh mắt nhìn qua tràn đầy vẻ hoài nghi:
"Hoàng thượng lúc nhỏ cũng thích khóc nhè sao?"
Ta liếc mắt nhìn sang Tiêu Ngạn đang đi bên cạnh một cái, thực sự không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng:
"Ha ha, đương nhiên rồi! Vị Hoàng thượng đang đứng trước mặt muội đây, lúc nhỏ trượt chân ngã cũng khóc, bị
Có lẽ vì khóc quá nhiều nên đã thấm mệt, dần dần, Di Hoa gục đầu xuống, chìm sâu vào giấc ngủ.
25
Ánh trăng vằng vặc soi rọi, ánh sáng bàng bạc trải kín khắp con ngõ nhỏ, từng cơn gió đêm nhè nhẹ lướt qua khiến bóng cây xào xạc rung rinh.
Ta bước chân đạp lên những chiếc bóng cây in hằn trên mặt đất, trong lòng có chút tò mò, bèn quay sang nhìn Tiêu Ngạn. Từ đầu chí cuối, đệ ấy vẫn trầm mặc, chẳng hề lên tiếng phản bác nửa lời.
Đúng là kỳ lạ thật. Bình thường, hễ ta nhắc đến mấy chuyện mất mặt thuở nhỏ của đệ ấy, đệ ấy nhất định sẽ thẹn quá hóa giận mà nổi khùng lên. Hôm nay sao lại ngoan ngoãn, im hơi lặng tiếng đến thế?
Dưới ánh trăng thanh lãnh, tà áo của thiếu niên khẽ bay lượn trong cơn gió đêm dịu dàng. Đôi mắt hoa đào trong trẻo của đệ ấy lấp lánh ý cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Đệ chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, thuở ấu thơ đệ đã làm biết bao nhiêu chuyện mất mặt, thế nhưng người duy nhất ghi nhớ từng chuyện một, cất giữ trong lòng, hình như cũng chỉ có tỷ."
Ta vừa nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng mãn nguyện, đắc ý hất cằm:
"Chuyện đó là đương nhiên rồi, ai bảo ta là tỷ tỷ của đệ làm gì?"
Tiêu Ngạn không đáp lại lời ta ngay, mà thình lình lên tiếng:
"Có điều, có một việc tỷ nói sai rồi."
"Việc gì cơ?"
"Hồi bé, lý do đệ thích khóc đến vậy, tuyệt đại bộ phận đều là do tỷ thường xuyên ra tay đánh đệ."
Khoảnh khắc tiếp theo, ta đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Chỉ thấy Tiêu Ngạn nhếch khẽ khóe môi, mang theo một nụ cười trêu tức, hoàn toàn không có ý tốt:
"Thẩm Kiều Kiều, dám đánh khóc cả đương kim Hoàng đế, tỷ có thể coi là người đầu tiên của bản triều rồi đấy."
26
Chớp mắt một cái, đã đến dịp Tết Trừ Tịch. Những bông tuyết to như lông ngỗng lả tả bay lượn, phủ trắng ngập khắp cả hoàng thành.
Di Hoa chải búi tóc song nha mang đậm vẻ hỉ khánh của ngày tết. Thế nhưng, con bé lại không chớp mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lộ rõ nét cô đơn, buồn bã:
"Muội nhớ phụ hoàng và mẫu hậu quá. Trước kia, vào lúc này, bọn họ đều dẫn muội ra ngoài ném tuyết cùng nhau."
Tuy rằng Hoàng đế nước địch đã gửi thư báo rằng qua tết Thượng Nguyên sẽ cử sứ thần đến đón Di Hoa về nước, nhưng chung quy lại, chúng ta cũng đã sớm tối chung sống cùng nhau được nửa năm trời.
Để cho đứa bé nghịch ngợm này có thể trải qua một năm ăn tết thật vui vẻ, trọn vẹn ở chỗ chúng ta, ta và Tiêu Ngạn nhìn nhau một giây, vô cùng ăn ý mà đồng thanh hô lên:
"Đi thôi, chúng ta đi ném tuyết!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận