Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Khi cái t//á/t giáng xuống, gió sông đang cuộn trào mang theo hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo.
Khuôn mặt Vệ Thừa Quân l//ệ/ch sang một bên, trên làn da trắng trẻo rất nhanh đã hằn lên n/ă/m dấu ngón t/a/y đỏ chót. Hắn dường như chưa từng nghĩ đến việc ta sẽ ra tay, ngây lăng một lúc lâu mới đưa tay lên chạm vào má, nộ khí nơi đáy mắt căn bản không thể nào kìm nén được nữa.
"Kiều Nhạn Vi, nàng điên rồi sao?"
"Ta đang rất tỉnh táo."
Ta rũ rũ lòng bàn tay đang tê rần, quay đầu lại véo chặt lấy tai Vệ Tri Dao:
"Con nói lại lần nữa xem, ai ghen tuông?"
Tri Dao bị ta v//é//o đến mức lảo đảo, vành mắt lập tức đỏ hoe, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi vô cùng: "Mẫu thân chính là đang ghen tuông. Nguyễn di th/â/n t/h//ể yếu ớt, phụ thân c//ứ/u di ấy trước thì có gì là không đúng?"
Con bé năm nay mới tròn bảy tuổi, mái tóc vẫn còn ướt sũng dán chặt vào hai bên má, thế nhưng những lời thốt ra lại chẳng khác nào n/h/á//t d//ao do chính tay Vệ Thừa Quân đ/â//m thẳng vào tim ta.
Xung quanh, đám nữ quyến quan lại đi đạp thanh bắt đầu xì xào bàn tán. Nguyễn Minh Hành khoác trên người chiếc áo choàng ngoài của Vệ Thừa Quân, sắc mặt tái nhợt tựa hẳn vào người tỳ nữ, vừa nghe thấy lời này liền vội vàng chống tay đứng dậy.
"Nhạn Vi tỷ tỷ, tất cả đều là lỗi của ta." Nước mắt của ả rơi xuống vô cùng đúng lúc: "Nếu không phải do ta trượt chân, cũng sẽ không liên lụy đến tỷ. Thừa Quân ca ca cũng chỉ vì nóng lòng cứu người mà thôi, tỷ ngàn vạn lần đừng hờn dỗi với huynh ấy."
Ta lạnh lùng nhìn ả. Trên cổ tay ả đang đeo một chiếc vòng vàng thanh mảnh, mặt trong của chiếc vòng có một vết xước hãy còn rất mới. Đó chính là món đồ do ta tự tay vẽ kiểu dáng vào năm ngoái, mang đến Kim lâu để đánh riêng làm quà sinh thần cho chính mình, mấy ngày trước ta tìm kiếm khắp nơi mà không thấy.
Hóa ra không phải là đánh mất.
Ta sải bước đi tới, dứt khoát gi/ậ//t p/h//ă/ng chiếc vòng đó xuống. Nguyễn Minh Hành kinh hô một tiếng, trên cổ tay lập tức bị s/i/ế//t hằn lên một vệt đỏ chót.
"Đây là đồ của ta." Ta nắm chặt chiếc vòng trong lòng bàn tay: "Vệ Thừa Quân, ngươi lấy trang sức của ta đi dỗ dành thanh mai của ngươi, lấy cũng thật thuận tay quá nhỉ."
Sắc mặt Vệ Thừa Quân càng thêm âm trầm: "Chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi, Minh Hành thích thì cứ để nàng ấy đeo, hôm khác ta sẽ đền cho nàng mười chiếc."
"Được thôi." Ta từ trong ống tay áo ướt sũng rút ra một tờ giấy đã được gấp gọn gàng, đ/ậ//p thẳng vào n/g/ự//c hắn: "Mười chiếc vòng tay quy đổi thành bạc trắng, cộng thêm những lỗ hổng tài chính mà ta đã phải thay Vệ gia bù đắp trong suốt những năm qua, tất cả gộp chung lại tính toán rõ ràng vào trong tờ thư hòa ly này đi."
Tờ giấy bị nước sông ngâm đến mức mép giấy nhăn nheo, thế nhưng nét mực bên trên vẫn còn vô cùng rõ ràng. Vệ Thừa Quân liếc mắt nhìn thấy hai chữ "hòa ly", thần sắc rốt cuộc cũng biến đổi.
"Nàng đã chuẩn b

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ị sẵn thứ này từ trước rồi sao?"
"Là đêm qua mới chuẩn bị." Ta nâng mắt nhìn thẳng vào hắn: "Đêm qua Vệ đại nhân nói muốn ra trang t//ử ngoài thành để tra xét sổ sách, thế nhưng trên người lại vương vấn hương ngọc lan. Đóa hoa ngọc lan mà Nguyễn Minh Hành cài trên tóc ngày hôm nay, so với đóa hoa vương trên cổ áo của ngài đêm qua giống nhau như đúc."
Tiếng khóc thút thít của Nguyễn Minh Hành bỗng chốc khựng lại.
Ta căn bản không cho bọn họ có cơ hội bịa đặt lý do, trực tiếp giơ tay chỉ về phía chiếc họa phường đang đậu bên bờ sông: "Vừa rồi trước khi rơi xuống nước, hai người các ngươi đứng ở đầu thuyền lôi lôi kéo kéo, ta đều nhìn thấy rõ mồn một. Vệ Thừa Quân, trước khi ngươi ô//m ả ta nhảy xuống nước, có từng nghĩ tới việc ta cũng không hề biết bơi hay không?"
Yết hầu Vệ Thừa Quân khẽ l/ă/n l/ộ//n.
Đương nhiên là hắn có nghĩ tới. Hắn chỉ là đang đinh ninh rằng ta sẽ lại giống như trước đây, tự mình nuốt ngược mọi uất ức vào trong bụng, thay hắn che giấu mọi chuyện xấu xa, thay hắn san bằng mọi khoản nợ nần sổ sách trong cái phủ đệ này.
Ta buông tai Tri Dao ra, lạnh lùng lên tiếng: "Hồi phủ. Lấy danh sách của hồi môn của ta ra đây, gọi Trịnh chưởng quỹ mang theo sổ sách tới. Ngày hôm nay kẻ nào dám động vào một cây kim sợi chỉ của ta, ta lập tức báo quan tố cáo Vệ gia c/h/i/ế//m đ/o//ạ/t tài sản của thê tử."
Vệ Thừa Quân vươn tay định ngăn cản, ta liền trở tay rút phăng cây trâm bạc trên búi tóc, c/ắ//m p/h/ậ//p xuống m//u bàn tay hắn, mũi trâm nh/ọ//n h/o/ắ/t đ//â/m ứ//a ra những giọt m/ á//u tươi.
"Cút ngay cho ta."
Hắn giật mình, vội vã rụt tay lại.
Ta xách theo vạt váy vẫn còn đang nhỏ nước ròng ròng bước lên xe ngựa. Tri Dao không hề đi theo, con bé chỉ đứng lặng yên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch đến mức bất thường. Đợi đến khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, xuyên qua khe hở của tấm rèm che, ta nhìn thấy con bé lặng lẽ cúi người xuống, nhặt lấy miếng ngọc bội vừa rơi ra từ ống tay áo của ta, cẩn thận nhét chặt vào trong vạt áo.
Đó là di vật mà mẫu thân quá cố đã để lại cho ta.
Cảm giác ngạt thở khi nước sông ồ ạt t/r//à/n vào tai mũi vẫn còn đ//è nặng nơi lồng n/g/ự//c.
Vừa rồi khi ta bị rong rêu q u/ ấ/n c/h/ặ//t lấy mắt cá chân, xuyên qua dòng nước cuộn trào, ta đã nhìn thấy Vệ Thừa Quân nâng đỡ Nguyễn Minh Hành bơi về phía bãi cạn. Hắn cách ta chẳng qua chỉ vài trượng, khoảnh khắc hắn quay đầu lại, rõ ràng ánh mắt của hai chúng ta đã chạm vào nhau.
Thuở nhỏ ta từng theo ngoại tổ phụ l/ă/n l/ộ/n khắp các bến tàu, vốn dĩ rất rành rẽ thủy tính. Trong lúc hoảng loạn, ta vơ được cây sào chống do thuyền nương ném xuống, mượn lực từ thân sào gạt phăng đám rong rêu ra, lúc này mới miễn c/ư/ỡ/ng bơi được đến cạnh chiếc họa phường. Thế nhưng hắn căn bản không hề biết những chuyện này. Hắn chỉ nhìn thấy Nguyễn Minh Hành đang vùng vẫy, liền nh/ẫn tâ//m bỏ m/ặ//c ta ch/ì//m ng/h/ỉ/m giữa lòng sông lạnh lẽo.

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL