VỆ TRIỀU Chương 1
5

Nghe lời ấy, ta khẽ sững sờ.

"A Mi, ngươi nói là Thái tử điện hạ sao?"

Tương Vương Triệu Thư Diệu được sách lập làm Thái tử vào sáng nay, nhưng vẫn chưa dời phủ. Hắn đối với ta xưa nay vẫn tốt.

Bên ngoài phủ lúc này đang náo nhiệt, chỉ có khu hành lang này gần thư phòng của Triệu Thư Diệu nên không người quấy rầy, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng chim họa mi ríu rít.

Nó nói:

"Ta tận tai nghe thấy. Thái tử nói với một người lạ mặt rằng, A Triều xuất thân hèn mọn nhưng có tài huấn luyện đặc biệt, hắn và A Triều chẳng qua là..."

Nó nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

"Chỉ là làm bộ làm tịch với nhau. Hắn cũng không muốn khiến Lạc An quận chúa đau lòng, nên mới đặc biệt giải thích một phen."

Ta im lặng, mở cửa lồng chim, đổ sâu róm và hạt cỏ vào máng ăn của nó.

A Mi mổ một miếng hạt cỏ, rồi lại ngẩng đầu dặn dò ta:

"Ngươi phải chạy sớm đi đấy."

Ta khẽ đáp: "Ta sẽ làm vậy."

Ta dọn dẹp lồng chim sạch sẽ, khi quay đầu lại, ta thấy một đoàn nghi trượng của quý nhân.

Ta vội lùi sang một bên, quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.

Trong tầm mắt hạn hẹp của ta, nàng bước đi nhẹ nhàng, vạt váy màu hồng đào như một chiếc thuyền nhỏ lướt qua.

Chiếc thuyền nhỏ ấy đột nhiên dừng lại trước mặt ta.

Giọng nàng trong trẻo:

"Ngươi là Vệ Triều?"

Nữ tỳ bên cạnh nàng giọng gay gắt:

"Quận chúa hỏi, còn không mau ngẩng đầu lên!"

Ta ngẩng đầu lên.

Lạc An quận chúa cúi người xuống, bóp cằm ta.

Móng tay sắc nhọn để lại một vết xước trên mặt ta.

Nàng săm soi một lúc, rồi cong môi, bật cười.

"Cũng chỉ có vậy."

"Một nô tỳ huấn luyện thú, cũng xứng cùng ta vào Đông Cung sao?"

Ta siết chặt vạt áo.

Cung kính đáp: "Vệ Triều không dám."

Ta chưa từng nghĩ đến việc làm trắc phi của Triệu Thư Diệu.

Mặc dù ta đã hầu hạ hắn ba năm, lúc hắn ở đáy vực hay khi hắn đắc ý, ta đều ở bên cạnh.

Hắn thỉnh thoảng cũng hồ đồ, hứa hẹn sau này sẽ cho ta làm trắc phi.

Ta cũng chỉ kinh hoảng từ chối, không dám tin lời.

Lạc An quận chúa hiển nhiên không tin.

"Ai mà chẳng biết thủ đoạn cao siêu của ngươi? Mấy năm nay, những người hầu hạ bên cạnh hắn đều đã thay đổi cả, chỉ có duy nhất ngươi là còn ở lại."

"Hôm nay, nên cho ngươi một bài học mới được."

Nàng nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lạnh lẽo.

A Mi đột nhiên cất tiếng hót.

"A Triều đừng sợ, ta đi gọi Thái tử!"

"Hắn còn muốn giả vờ với ngươi, nhất định sẽ không để ngươi bị bắt nạt!"

Triệu Thư Diệu không thích phòng kín.

Cửa sổ thư phòng của hắn luôn có một khe hở nhỏ.

Nếu A Mi kêu lớn tiếng, Triệu Thư Diệu ở trong thư phòng cũng có thể nghe thấy.

Tim ta đập mạnh một cái.

Nó không hiểu.

Ta khẽ huýt sáo một tiếng, ra hiệu cho nó im lặng.

Nữ tỳ bên cạnh quận chúa đột nhiên nhấc chân, dùng lực mạnh đá vào đầu gối ta.

"Quận chúa hỏi, ngươi còn dám huấn luyện chim à?"

Cú đá này rất mạnh.

Ta đau đớn kêu lên một tiếng, ngã sang một bên.

Lồng chim chưa đóng.

A Mi vỗ cánh bay ra, mổ mạnh một cái vào trán nữ tỳ.

Lạc An quận chúa hét lên, dùng tay áo rộng che mặt.

Nữ tỳ dùng quạt tròn xua chim.

A Mi bay lượn trên không, tiếng kêu chói tai, mấy sợi lông chim rơi xuống.

Khi Triệu Thư Diệu đến, hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng này

Ta sáu vía hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Ta huấn luyện thú cho Triệu Thư Diệu đã ba năm, chưa từng có bất kỳ sai sót nào.

Vậy mà hôm nay, A Mi vì ta mà mổ người.

Nó không hiểu những phép tắc ứng xử của con người, cũng không hiểu từ "làm bộ làm tịch" là gì. Nó chỉ đơn giản là không muốn ta bị bắt nạt.

Lạc An quận chúa đã túm lấy vạt áo của Triệu Thư Diệu, khóc lóc thảm thiết.

"Thái tử ca ca, thiếp chỉ nói nàng ta vài câu, vậy mà nàng ta đã sai chim mổ thiếp."

Triệu Thư Diệu nhìn ta từ trên cao xuống, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

"Gan của ngươi ngày càng lớn rồi."

"Chim gây thương tích đáng chết, còn ngươi, trở về cho cô tự kiểm điểm cho thật tốt."

Hắn đang cho ta một lối thoát.

Lạc An quận chúa nhíu mày, lay cánh tay Triệu Thư Diệu, còn muốn nói thêm điều gì đó.

Ta đã mở lời trước nàng:

"A Mi, ngươi mau bay đi."

Bay đi đi.

Những năm nay là ta nuôi nó, nên Triệu Thư Diệu không cắt lông cánh của nó. Thỉnh thoảng, ta cũng thả nó vào vườn, để nó tự tìm thức ăn.

Nó có thể tự sống sót.

Ít nhất, còn tốt hơn ở lại nơi này.

A Mi kêu lên với ta một tiếng, rồi bay đi.

Triệu Thư Diệu cau mày, trong mắt đầy vẻ giận dữ:

"Vẫn không biết hối cải!"

Lạc An quận chúa bật cười, trong lời nói đầy vẻ châm chọc.

"Ngươi thật sự coi một con chim như chủ tử để mà hầu hạ rồi."

Nàng ta chẳng bận tâm đến vết thương của nữ tỳ, chỉ muốn xem trò cười của ta.

Ta quỳ rất lâu, cúi đầu, không lời nào biện minh.

Triệu Thư Diệu không nhìn ta nữa.

Hắn chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, lạnh lùng nói:

"Vệ Triều dám mạo phạm quận chúa, lại không biết hối cải. Nhưng hôm nay không tiện thấy máu, đánh mười trượng."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!