Trọn vẹn mười trượng.
Người đánh đòn đã nhận tiền của quận chúa, ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Ta nằm sấp trên giường, ngay cả trở mình cũng không thể.
Triệu Thư Diệu giam lỏng ta, không cho ta ra khỏi phòng, cũng không cho phép bất kỳ ai đến thăm.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có vài tia sáng lọt qua cửa sổ.
Ta cắn chặt góc chăn, đau đến mơ màng, nước mắt làm ướt đẫm gối.
Nghe lời A Mi, ta nên rời đi.
Khi xưa, ta chọn vào phủ Tương Vương, chỉ vì muốn được sống một cách yên ổn.
...
Ba năm trước, con gà trong nhà mách nước, nói rằng cha ta, một kẻ nghiện cờ bạc, muốn bán ta vào lầu xanh.
Ta mang theo mười đồng tiền đã dành dụm được, lén lút rời nhà.
Từ nửa đêm, ta đi mãi cho đến bình minh mới vào thành.
Ta hỏi vài cửa tiệm, nhưng không ai muốn nhận ta làm việc.
Dù sao thì thân phận ta không rõ ràng, mọi người đều sợ rước họa vào thân.
Đến khi mặt trời lên cao, ta ngồi xổm ở đầu ngõ, nhìn dòng người qua lại, tay siết chặt mười đồng tiền còn lại.
Cho đến khi một con mèo trắng bị đuổi ra từ nhà bếp.
Nó hoảng loạn, nhảy vào lòng ta.
Đó là một con mèo trông rất nhếch nhác.
Nó gầy trơ xương, ôm vào có chút cấn tay.
Ta dùng ngón tay vuốt ve bộ lông của nó, hỏi:
"Ngươi là mèo nhà ai?"
Mèo con yếu ớt đáp: "Chủ nhân của ta bị đày, không mang ta đi."
Trước đây, ta luôn nhặt mèo con về nhà.
Nhưng lần này thì không thể.
Ta cũng không còn nhà nữa.
Ta im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
"Ngươi đói không?"
Nó liếm liếm môi.
Ta đi đến một quầy bán đồ ăn sáng.
Bánh bao thịt ba đồng một cái.
Ta mua ba cái.
Ta ngồi xổm trên đất, mở tờ giấy dầu gói bánh bao.
Mèo con ngồi bên cạnh, kêu không ngừng.
Ta cắn một miếng bánh bao nóng hổi.
Không mặn lắm.
Ta bẻ bánh bao ra, lấy nhân thịt bên trong, đút cho nó.
Nó ăn ngấu nghiến.
Ta nhìn nó ăn, suy nghĩ lại dần bay đi.
Trong tay chỉ còn một đồng tiền.
Ngày mai, nó sẽ ra sao đây?
Và ta, nên đi đâu đây?
Mèo con ăn xong, kêu lên hai tiếng với ta:
"Người, đi theo ta."
Nó dẫn ta đến cửa phủ Tương Vương, nói:
"Hôm qua ta trộm ăn ở đây, nghe thấy họ nói, muốn tìm một người có thể thuần phục ngựa hoang."
"Người, ngươi theo họ đi, sẽ được ăn ngon."
Ta không vội vàng tiến lên, ngược lại ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu mềm mại của nó.
"Ngươi có thể đợi ta ở đây không? Chờ ta tìm được việc, sẽ mang ngươi đi cùng."
Nó đáp: "Ta thì thôi đi, ngươi mang theo ta, phiền phức lắm."
"Ta còn phải chờ chủ nhân của ta quay về nữa."
Thị vệ của vương phủ cầm kiếm, lạnh lùng hỏi ta:
"Ngươi làm gì ở đây?"
Ta lau khóe mắt, đứng dậy đáp lời.
"Ta có thể thuần ngựa cho Vương gia, ta là người huấn luyện thú."
Thị vệ không có chút tình người:
"Có rất nhiều người nói như vậy. Vương gia đã gặp quá nhiều kẻ vô dụng rồi. Ngươi về đi."
Mèo con kêu meo meo: "Mau thuần phục ta đi."
Ta ra hiệu cho nó bằng một cử chỉ: "Mèo, lộn nhào đi."
Nó lộn nhào một cái.
Ta tiếp tục: "Mèo, lộn ngược sau đi."
Mèo con kêu meo meo: "Người, đừng làm khó mèo như vậy."
Nó miễn cưỡng lộn ngược sau.
Cứ như vậy, ta vào phủ Tương Vương, trở thành người huấn luyện thú.
Như lời nó nói, đi theo bọn họ thật sự được ăn ngon.
Triệu Thư Diệu mỗi tháng cho ta rất nhiều bổng lộc.
Đủ cho ta chi tiêu cả năm trước đây.
Cha ta, kẻ nghiện cờ bạc, cũng từng tìm đến tận nơi, đòi Triệu Thư Diệu trả ta về.
Triệu Thư Diệu dùng năm mươi lạng bạc để đuổi hắn đi.
Điều hối tiếc duy nhất, là ta đã không kiên quyết bế con mèo đi cùng.
Sau này, ta thường xuyên đặt cá đã lọc xương và lòng gà thừa từ nhà bếp ở chân tường.
Những thứ đó thường biến mất sau một canh giờ.
Ta mê man rồi lại tỉnh.
Khi mở mắt ra, có một con mèo đang ngồi xổm bên giường ta.
Dưới chân nó là một đống cỏ.
"Người, đây là thuốc hay đấy."
Ta nghi ngờ mình đang mơ.
Dưới ánh trăng, ta cẩn thận nhìn nó.
Là một con mèo lông màu cam.
Ta nhớ nó, là mèo của người nấu bếp trong vương phủ, tên là Quất Tử.
Ta có chút ngạc nhiên, khẽ hỏi nó:
"Ngươi sao lại đến đây?"
Nó nói:
"Trước khi Tiêu Phi Luyện rời đi, nó đã dùng mười lòng đỏ trứng gà đổi lấy việc ta giúp chăm sóc ngươi."
Ta lại sững sờ: "Tiêu Phi Luyện?"
Quất Tử nói:
"Nó chính là con mèo bị chủ nhân bỏ lại. Nhưng chủ nhân của nó đã quay về rồi, đưa nó đi sống một cuộc sống tốt đẹp hơn."
Nó nhón chân, đi một vòng quanh đống cỏ trên đất.
"Người, có một vài loại cỏ cần phải nhai lấy nước, ngươi tự nhai hay để mèo giúp ngươi nhai."
Ta chống khuỷu tay xuống giường, gượng người ngồi dậy.
"Cảm ơn mèo, ta tự nhai vậy."
Quất Tử dặn dò ta cách dùng thuốc xong, liền nhảy vọt lên cửa sổ, nhảy ra ngoài và đi mất.
Vết thương được đắp thuốc mát lạnh, cơn đau đã thuyên giảm đi quá nửa.
Ta bắt đầu từ từ suy nghĩ, nên đi như thế nào.
Ta không ký khế ước bán thân với Triệu Thư Diệu, nên vẫn là thân tự do.
Ta và Triệu Thư Diệu có một khế ước khác.
Ban đầu ký ba năm.
Tính ra, cũng đã hết hạn rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận