Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt Xả Đa Sắc TOPGIA Hương Lavender Dung Tích 2L Đánh Tan Vết Bẩn, Lưu Hương 72H

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi vị hôn phu ở kinh thành đến từ hôn, ta đang tuần tra ruộng lúa của hương dân.


"Không sai, làm theo lời ta nói, sản lượng mẫu năm nay nhất định sẽ tăng cao."


"Lý Lão Tam! Đừng trộm nước phân nhà Vương Ma Tử!"


"Con lừa nhà ai chạy ra ngoài thế kia! Nhe cái răng lớn ra trông có ngu không hả!"


Từ khi tới đây làm huyện lệnh thất phẩm, suốt ngày kiện tụng chuyện cứt đái đánh rắm xử mãi không xong.


Haizz, ta gạt gạt phân trâu trên chân, cực kì ưu sầu.


Sáng sớm nương ta còn nhéo lỗ tai ta lải nhải cả buổi.


"Cha ngươi dùng mạng đổi lấy hôn sự, dựa vào cái gì Tống gia gửi một phong thư chó má đến là muốn từ hôn."


"Muốn bắt nạt cô nhi quả phụ chúng ta, không có cửa đâu!"


"Ngươi không ngủ với hắn mấy ngày cho đỡ buồn thì cũng phải lừa hắn mấy trăm lượng bạc lấp đầy hầu bao, tóm lại không thể để hắn chiếm hời!"


Ta nghiêm trang nói: "Nương, người thành thật như con sao có thể làm được chuyện đó!"


Nương ta liếc ta một cái mắng: "Da mặt ngươi dày hơn tường thành, lòng dạ còn đen hơn cả đáy nồi! Không lột của họ Tống một lớp da, ngươi có thể buông tha hắn sao?"


01


Lúc hồi âm, nương ta mắng rất tàn nhẫn.


Người nhà họ Tống thực sự tìm tới cửa, bà ấy bôi dầu vào lòng bàn chân chuồn mất.


Nương ta phiền nhất là giao tiếp với những con cháu thế gia này, luôn sợ nhịn không được một đao chém chết họ Tống.


Chỉ đành để cho tiểu nữ tử da mặt mỏng manh yếu đuối là ta đi đối mặt thảm án từ hôn.


Ta đang đi trên đường, nhìn thấy một con dê đen to lớn đang lén lút đi ra.


Nó nhìn ta, ta nhìn nó.


Hai chúng ta đồng thời co cẳng bỏ chạy.


Ta nắm chặt sừng dê tát vào mặt nó: "Đại Hắc! Có phải ngươi lại đi gặm đậu nhà người khác rồi không?"


Nó kêu be be không ngừng, muốn ta tha cho nó một lần.


Ta hạ quyết tâm lần thứ một trăm lẻ tám: "Trở về ta sẽ hầm ngươi!"


Ta cưỡi Đại Hắc một đường trở về huyện nha.


Vừa vào cửa đã nhìn thấy một quý công tử ôn nhuận như ngọc, mỉm cười với ta.


Ta lập tức choáng váng đến thất điên bát đảo.


Cũng không có ai nói cho ta biết, vị hôn phu này của ta sinh ra lại tuấn tú như vậy!


Ta lập tức leo xuống khỏi lưng dê, làm bộ như không có chuyện gì phát sinh.


Thẹn thùng nói: "Tống công tử, hân hạnh tương ngộ."


Kết quả dư quang quét thấy cái mông đen sì của Đại Hắc chổng lên, nó chuẩn bị đi ị.


Ta cởi giày ra quất thẳng lên!


"Khép chặt cái nhụy hoa của ngươi lại!"


Sau khi đá Đại Hắc ra ngoài.


Ta vén sợi tóc bên tai, nhu thược nói: "Để công tử chê cười rồi."


Hắn chỉ chỉ gương đồng, ôn hòa nói: "Là rất buồn cười đấy."


Ta quay đầu nhìn vào gương đồng.


Mồ hôi làm phấn son trên mặt ta trôi lem nhem, giống như vai hề dặm phấn bước lên sân khấu.


Trời đánh!


Sáng sớm mẫu thân ta bỏ ra giá tiền lớn nhờ người trang điểm giúp ta, nói muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho vị hôn phu.


Ta hoàn toàn quên mất!


Ta cũng không giả bộ nữa, lòng như tro tàn.


Mặt dày mày dạn nói: "Từ hôn có thể, nhưng các ngươi làm lỡ dở thanh xuân nhiều năm của ta như vậy, phải bồi thường chút bạc đi."


Tống công tử áy náy nói: "Đang muốn nói với cô nương, lúc đến ta gặp sơn tặc, bị cướp tài vật không nói, còn nhiễm một loại kỳ độc."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

);">Ta khoanh tay, cảnh giác nhìn hắn nói: "Tống công tử chẳng lẽ muốn lừa bịp ta! Ta nói cho ngươi biết, túi tiền của ta còn sạch hơn cả mặt, toàn thân trên dưới rớt không ra một đồng xu!"


Tống công tử rũ mắt, nhìn có chút yếu ớt.


Hắn thấp giọng nói: "Đại phu nói loại kỳ độc này cực kỳ khó giải, cần tìm một cô nương sinh ra vào ngày Kinh Trập, thân thể cường tráng, huyết khí vượng tới hỗ trợ giải độc. Nếu có thể giải được loại độc này, ta nguyện ý dâng lên năm trăm lượng bạc."


Ta kinh ngạc, không thể tin nổi hỏi lại: "Bao nhiêu?"


Tống công tử lập tức nói: "Một ngàn lượng."


Ta vén tay áo lên, gồng cơ bắp tay của mình lên: “Tống công tử, ngươi xem ta có đủ cường tráng hay không!"


Ta lại tự đấm một quyền lên mũi mình, máu mũi giàn giụa: "Tống công tử, ngươi xem huyết khí ta có vượng hay không!"


Ta phủi phủi lại xiêm y, lấy khóa trường mệnh thiếp thân ra: "Tống công tử, ta sinh ra đúng vào ngày Kinh Trập, già trẻ không gạt đâu!"


02


Nói thật, khi ta biết được phương thức giải độc là ta và Tống công tử phải cùng nhau tắm rửa.


Ta còn không biết xấu hổ cho rằng người ta vừa thấy đã yêu ta, muốn dùng phương thức này thân cận ta.


Trong đầu ta lúc ấy xuất hiện một trăm tư thế mây mưa với hắn.


Kết quả Tống công tử không chút do dự lấy giấy từ hôn ra muốn ta ký tên.


Thì ra thật sự là muốn tìm ta chữa bệnh!


Ta ngấm ngầm thóa mạ mình, Lâm Kinh Trập, ngươi thật xấu xa!


Thật ra cũng không thể trách ta suy nghĩ bậy bạ.


Ta ở tại cái nơi chim không thèm ị này, đối với chất lượng nam nhân sắp tuyệt vọng rồi.


Ngẫu nhiên nhìn thấy một chàng trai tuấn tú, muốn mời người ta ăn bữa cơm.


Kết quả vừa quay đầu đối phương liền mặt mũi tràn đầy khuất nhục xuất hiện ở nhà ta.


Cha hắn lấy lòng nói: "Huyện lệnh đại nhân có thể coi trọng con ta, là phúc phận của hắn."


Ta ép người lương thiện làm kỹ nữ!


Ta là ác bá!


Ta cường thủ hào đoạt!


Tóm lại, ở tuổi tình đầu chớm nở, ta sửng sốt không gặp gỡ nổi dăm ba nam nhân ra hồn.


Ta cảm giác mình sắp mãn kinh tới nơi rồi.


Ta nhìn Tống công tử cẩn thận cất thư từ hôn đi, trong lòng còn chua xót.


Ta nhịn không được nói: "Tống công tử à, gặp nhau tức có duyên. Mua bán không thành nhân nghĩa còn đó, có câu không thành phu thê làm huynh muội cũng rất tốt. Nếu đã là huynh muội, ta gọi ngươi một tiếng ca ca. Tống ca, ngươi cũng không đành lòng nhìn tiểu muội gối đơn khó ngủ đi, giới thiệu cho ta một nam nhân đi, thế nào?"


Tống công tử ôn nhuận hòa khí nói: "Cô nương đã nói như vậy, ta đương nhiên sẽ để ở trong lòng. Ta tên tự là Thừa Nguyên, sau này cô nương gọi ta một tiếng Thừa Nguyên ca ca là được."


Trong lòng ta khó tránh khỏi lẩm bẩm, tên tự này ở cổ đại chỉ có người thân cận mới có thể xưng hô.


Ta cùng họ Tống này đính hôn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu biết tên tự của hắn.


Còn Thừa Nguyên ca ca...


Chẳng lẽ người này vẫn có chút ý tứ với ta?



Ta thăm dò nói: "Tống ca nói đùa, ta chỉ có thể thân mật gọi phu quân của mình như vậy. Nếu như Tống ca muốn làm phu quân của ta, vậy thì đương nhiên gọi được. Nhưng hôm nay chúng ta đã từ hôn, phải giữ khoảng cách, vẫn nên trong sạch chút mới tốt."


Ánh mắt Tống Thừa Nguyên lưu chuyển trên mặt ta, lộ ra một chút vẻ trêu chọc như cười như không, giống như nhìn thấu tính toán nhỏ trong lòng ta.


Ta bắt gặp ý cười của hắn, quả thực nhìn đến ngây người.


Nam nhân này sinh ra thật sự là quá mê người!


Giống như một cành hoa mai xanh trong băng tuyết, thanh lãnh mà không tự biết, lại tự tỏa hương thơm mê người.


Không được! Ta quyết không thể cứ như vậy thả hắn đi.


Ít nhất phải sờ sờ tay, hôn môi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!