Nương ta sau khi nghe nói ta động tâm tư không đứng đắn với Tống Thừa Nguyên liền khinh thường nói: "Là nam nhân dạng gì, có đáng để khuê nữ ta gióng trống khua chiêng theo đuổi hắn."
Bà lặng lẽ lẻn đi xem dung mạo Tống Thừa Nguyên.
Sau khi trở về liền xoa tay nói: "Làm! Phải làm tới tay! Nếu không tương lai con sẽ hối hận nửa đêm tỉnh dậy tự tát mình hai cái! Con đó, phải thừa dịp lúc còn trẻ đi làm một vố lớn!"
Ta cạn lời.
Nương ta rửa tay gác kiếm đã nhiều năm như vậy, mở miệng ra vẫn là phong cách thổ phỉ.
Đám tay sai huyện nha nghe nói ta muốn bắt Tống Thừa Nguyên, nhao nhao bày mưu tính kế cho ta.
Tú Hổ nói trắng ra: "Theo ta thấy, mãnh long không áp được địa đầu xà! Tống gia ở kinh thành là thế gia quý tộc, nhưng đến huyện Thanh Sơn của chúng ta, rồng cũng phải cuộn lại! Ta trực tiếp trói hắn, đưa đến đầu giường của đại nhân là được!"
Những người khác cũng dồn dập gật đầu.
"Hạ dược trước!"
"Tẩy rửa sạch sẽ!"
"Ngủ với hắn!"
Ba bước đi này bị bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay.
Ta cắn răng nghĩ, hỏi bọn họ cũng bằng thừa!
Năm đó nương ta chính là giải quyết cha ta như vậy.
Đó là bởi vì trong lòng cha có nương ta, hai người chơi đùa tình thú.
Nếu ta làm như vậy, Tống Thừa Nguyên còn không dâng sớ lên triều đình, để ông nội làm Thượng thư kia của hắn đì chết ta sao.
Ta hắng giọng nói: "Ta có kế hoạch! Nghe ta!"
04
Đầu tiên, phải cho Tống Thừa Nguyên thấy sức quyến rũ khi làm việc của ta.
Sáng sớm ta đã mặc quan phục, tinh thần sảng khoái, bắt đầu thăng đường.
Tống Thừa Nguyên thấy dáng vẻ làm việc của ta, quả nhiên tán thưởng: "Đã sớm nghe nói Lâm đại nhân xử án như thần, hôm nay rốt cuộc có thể kiến thức một chút."
Ta khiêm tốn nói: "Tống ca quá khen rồi."
Đừng có khoác lác!
Tứ thúc của Tống Thừa Nguyên là Đại Lý Tự Khanh đương triều, không biết từng xử bao nhiêu đại án kinh thiên.
Chút năng lực nhỏ này của ta chỉ lừa gạt Tống Thừa Nguyên thôi.
Nếu gặp Tứ thúc của hắn, đó chính là múa đại đao trước cửa Quan Công – múa rìu qua mắt thợ.
Kết quả ta tính sai!
Vụ án hôm nay xét xử, thế mà đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vụn vặt.
"Đại nhân! Hắn nợ ta hai mươi lượng bạc, ta đòi trọn vẹn ba năm a!"
"Ta không phải đã trả sạch rồi sao!"
"Nhưng ngươi còn thiếu ta ba văn tiền!"
"Ai bảo ngươi cả ngày đi đến nhà ta đòi nợ, chính là muốn làm ngươi khó chịu đấy!"
Ta nghe mà đầu óc ong ong, vội vàng lấy ba văn tiền từ trong hà bao ra ném cho người kiện cáo.
"Ta trả thay hắn, lui xuống đi!"
Người cáo trạng ngậm nước mắt, cầm ba văn tiền kia, không dám nói một lời.
Kẻ thiếu nợ lộ ra vẻ đắc ý.
Ta phân phó Tú Hổ: "Sau này hắn nợ bản quan ba văn tiền! Ngươi phái người mỗi ngày đến cửa hàng tơ lụa nhà hắn đòi tiền."
Ông chủ tiệm tơ lụa lập tức lấy ra ba văn tiền nói: "Đại nhân! Ta bây giờ trả ngay!"
Ta mỉm cười: "Ngươi trả tiền, bản quan nhất định phải nhận sao? Ba năm sau lại đòi!"
Ông chủ lòng dạ hiểm độc này nợ tiền công dài hạn ba năm.
Không có hai mươi lượng bạc này, thê tử người làm công kia đã bị kéo đến mức bệnh nặng.
Bây giờ tiền lấy được rồi, sức khỏe lại không còn nữa.
Người làm công đáng thương này chỉ có thể cáo trạng ông chủ thiếu nợ, lại không thể đề cập đến bệnh của thê tử mình.
Ta phái quan sai đi canh giữ ở cửa tiệm của hắn, xem ai còn dám đi mua đồ!
Nếu tên ông chủ này muốn làm ăn thì phải bỏ tiền chữa khỏi bệnh cho thê tử người làm công kia!
Người làm công cáo trạng cũng hiểu ra, dập đầu ba cái vang dội cho ta.
Bãi đường!
Kết quả là vụ án tiếp theo càng không hợp thói thường!
Người cao vừa tiến vào đã quỳ lạy: "Bái kiến Thanh Thiên đại lão gia."
Người lùn lập tức nói: "Bái kiến Thanh Thiên đại lão nương!"
Người cao tức đến đầy bụng lửa: "Trương Ải Tử! Ngươi cứ ra vẻ đi! Ngày bình thường ở chỗ đông gia, chuyện gì ngươi cũng xu nịnh, tranh công lao! Bây giờ còn muốn giở lại chiêu cũ! Để Huyện lệnh đại nhân xem ta xấu mặt!"
Tên lùn trợn trắng mắt nói: "Là miệng ngươi đần! Còn oán ta. Thanh Thiên đại lão nương à, ngài phải làm chủ cho ta."
Hai người nói xong liền lao vào đánh nhau.
Ta mặt không cảm xúc, gọi Tú Hổ đuổi bọn họ đi.
Ta tuyệt vọng rồi.
Thôi được rồi.
Trước mặt Tống Thừa Nguyên xuất hiện một chuyện xấu mặt như vậy, còn nói gì thi triển mị lực nhân cách.
Ta ngồi cùng Tống Thừa Nguyên, chân thành nói: "Từ nay về sau, Tống ca chính là huynh ruột của ta! Ta đối với ngươi tuyệt đối chỉ có kính trọng!"
Không còn tà ý nữa!
Ta đắm chìm trong bi thương.
Không để ý đến Tống Thừa Nguyên nói nhỏ một câu: "Thế thì không được."
Ta rót cho Tống Thừa Nguyên một ly rượu, định dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hắn.
Đến lúc đó để hắn ở chỗ Hộ bộ Thượng thư giúp ta nói tốt vài câu.
Kết quả Tống Thừa Nguyên sau khi uống rượu, sắc mặt đỏ bừng.
Hắn choáng váng đầu óc nói: "Lâm đại nhân, ta bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng, thật khó chịu."
Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tú Hổ.
Nàng lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Ta lại nhìn về phía nương ta.
Nương ta lẩm bẩm: "Ủa? Ta bỏ thuốc chưa nhỉ? Ta không bỏ mà, ta bỏ chưa ta? Chắc là ta chưa bỏ đâu..."
05
Ta ngồi trong thùng tắm, nhìn Tống Thừa Nguyên bị nước thuốc làm cho bốc hơi nghi ngút, trong lòng ngứa ngáy.
Áo trong của hắn đã ướt đẫm, dán chặt vào ngực.
Tống Thừa Nguyên bị dược lực giày vò đến mức trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ.
Ánh mắt hắn mê ly nhìn ta.
Tiếng nước chảy rầm rầm vang lên.
Vậy mà hắn lại sáp lại gần ta!
Ta nhắm chặt mắt lại!
Không được!
Lâm Kinh Trập, ngươi quyết không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Trong thân thể Tống Thừa Nguyên vốn có hàn độc, bây giờ lại bị nương ta bỏ thêm một tầng độc kích thích tình dục.
Thần trí hắn không rõ, khô nóng khó nhịn, cần được giải tỏa nhất.
Hắn quấn lấy cổ ta, đôi môi hơi lạnh rơi vào trên mặt ta.
Ta kinh hãi thất sắc, hoảng sợ nói: "Tống ca! Tỉnh táo! Đại phu nói, ta chỉ cần giúp ngươi hút khí lạnh, nửa canh giờ sau ngươi có thể thoải mái hơn một chút."
Tống Thừa Nguyên tuy ngâm mình trong thùng thuốc nóng hầm hập, nhưng thân thể hắn lại lạnh lẽo.
Cho nên thời điểm giải độc, mới cần một nữ tử khí huyết vượng giúp hắn trung hòa dược tính.
Hiện tại ta bị nước thuốc này ngâm cũng có chút đầu óc choáng váng.
Nhưng Tống Thừa Nguyên lại không buông tha cho ta.
Hắn cạy mở môi ta, hôn môi cuồng nhiệt.
Đầu óc ta nổ "oanh" một tiếng.
Mẹ kiếp, ta mà còn nhịn được thì ta chính là thái giám!
Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của nương ta.
"Con gái! Sai rồi! Sai rồi!"
Ta lấy lại tinh thần, khó khăn đẩy Tống Thừa Nguyên ra, xem nương ta muốn nói gì.
Kết quả hắn bỗng nhiên lặn xuống nước.
Ta nắm lấy vai hắn, lưng eo cũng căng cứng.
Nương, người không sai, thuốc này bỏ hay lắm...
Bình Luận Chapter
0 bình luận