Hai canh giờ sau.
Vốn nên vui vẻ hân hoan, ta lại sầu thảm ảm đạm muốn từ quan chạy trốn.
Ta khỏa chặt y phục, ngồi xổm bên ngoài phòng chứa củi, cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình.
Nương ta đồng tình nói: "Lúc đó ta gọi thế nào con cũng không chịu ra, ta chỉ đành mặc kệ. Con ngủ sai người rồi, bây giờ phải làm sao?"
Làm sao bây giờ!
Chờ chết đi!
Ai có thể nghĩ tới dưới gầm trời này lại có chuyện oái oăm như vậy!
Người bị giam trong phòng chứa củi là vị hôn phu Tống Vân Hiên của ta.
Người nằm trong chăn ấm nệm êm kia là Tống gia Tứ gia - Tống Khải.
Ta cẩn thận nhớ lại, sau khi Tống Khải tới, đúng là không hề biểu lộ hắn chính là Tống Vân Hiên.
Hắn chỉ nói đến từ hôn.
Ta liền chủ quan, cho rằng hắn là Tống Vân Hiên.
Tống Khải, Đại Lý Tự Thiếu Khanh, quyền cao chức trọng.
Nghe nói năm ngoái ở Giang Nam tra án tham nhũng, người chết trong tay hắn, máu tươi nhuộm đỏ một con phố dài.
Tống Khải hung danh vang dội, có thể khiến trẻ con nín khóc.
Nhưng hắn sinh ra bộ dáng như vậy, ai có thể nghĩ tới hắn là Ác La Sát trong truyền thuyết chứ.
Người trong phòng chứa củi còn đang ồn ào: "Lâm Kinh Trập! Ta biết ngươi trốn ở bên ngoài! Dỗ tiểu gia một tháng, không muốn dỗ dành nữa đúng không? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu! Ta đã nói rõ ràng thân phận của ta với nương rồi. Mau thả ta ra ngoài, ta tìm Tứ thúc nói cho rõ. Nể tình ngươi đối với ta luôn chân thành, ta không có ý định từ hôn nữa, miễn cưỡng cưới nữ nhân hung ác như ngươi vậy."
Ta khóc không ra nước mắt, nhẹ nhàng tự đánh vào lòng bàn tay mình một cái.
Cho ngươi sắc mê tâm trí! Gặp phải tai họa ngập trời như vậy!
07
Nửa tháng trước ta đi Thanh Châu tham gia bữa tiệc của cấp trên.
Ban đêm trong lúc say rượu, cứ ngỡ mình mơ một giấc mộng xuân tươi đẹp.
Lúc ấy ta vuốt mặt đối phương, hài lòng nói: "Vẫn là nằm mơ tốt hơn, trong mơ có nam nhân cực phẩm như vậy. Trông thật đẹp mắt, ui cha, còn trừng mắt nhìn ta kìa."
Ta cúi đầu hôn lên đôi mắt bừng bừng sinh cơ của đối phương.
Cười hì hì một tiếng: "Đã quá, ta thích loại nam nhân như hổ con thế này."
Hắn ta tức giận đến mức vừa cào vừa cấu ta.
Ta dễ dàng chế phục hắn.
"Ngoan ngoãn nào, đừng quậy, để cho ta hôn một cái."
Tỉnh rượu một nửa, sự tình cũng làm được một nửa.
Hắn quấn trong chăn cả giận nói: "Lâm Kinh Trập! Ngươi chờ chết đi! Ngươi và tên cẩu quan kia cùng một giuộc, hôm nay nếu không phải ta thay Mộc Sinh đến, hắn đã bị ngươi vươn ma trảo rồi!"
Bên ngoài truyền đến tiếng cười của người hầu: "Lâm đại nhân, món quà đại nhân nhà ta tặng ngươi, có thích không?"
Ta thấy đối phương còn muốn mắng, lập tức bịt miệng hắn lại.
Cất cao giọng đáp: "Thay ta đa tạ đại nhân! Hạ quan ghi nhớ trong
Mang người về, ta mới biết được cấp trên biết ta từng có ý với Mộc Sinh.
Liền âm thầm đem Mộc Sinh trói lại, muốn tặng làm ấm giường cho ta.
Kết quả tiểu tử này nửa đường cứu Mộc Sinh, chính mình chạy tới muốn đánh ta một trận.
Trên xe ngựa, ta nghe được chân tướng, lại nhìn dấu hôn trên cổ hắn, một hồi câm nín.
"Vậy sao ngươi không động thủ!"
Hắn mặt đỏ tới mang tai, tức giận nói: "Tên háo sắc nhà ngươi vừa thấy ta đã hôn tới, sức lực còn lớn! Ta... ta quên mất chuyện đánh ngươi."
Hắn mở miệng một tiếng háo sắc, hai tiếng háo sắc, miệng lại bị ta hôn thành màu hoa hồng diễm lệ.
Ta nghe hắn nói muốn đi cáo trạng Tri phủ Thanh Châu trắng trợn cướp đoạt dân nam, sợ hắn lỗ mãng mất mạng, liền mang hắn về huyện Thanh Sơn.
Tiểu tổ tông này cho rằng nắm được thóp ta, cả ngày diễu võ giương oai trước mặt ta.
Ta thấy hắn rất thú vị, cũng liền trêu chọc hắn.
Hôm nay cố ý hôn hắn một cái, ngày mai giả bộ như không cẩn thận ôm hắn một cái.
Hắn có đôi khi cuống lên, tức giận nói: "Lâm Kinh Trập, ngươi cũng là nữ nhân đã đính hôn, đối với ta lỗ mãng như thế, không thấy có lỗi với phu quân tương lai của ngươi sao?"
Khi đó ta đã nhận được thư từ hôn trong kinh, liền nói: "Nếu ngươi đi theo ta, ta lập tức bỏ rơi hắn!"
Tống Vân Hiên cười lạnh nói: "Vậy ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ! Ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi gia đạo sa sút, Tống tiểu công tử trong kinh xuất thân phú quý, dung mạo tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, trăm dặm mới tìm được một, ngươi vì ta mà rời khỏi hắn, chính là tổn thất cực lớn."
Ta nghe mà trong lòng hơi động. Thật đúng là chần chừ, vị hôn phu kia của ta thật sự ưu tú như thế sao?
Tống Vân Hiên tức giận đến đấm bả vai ta: "Được lắm! Ta sớm biết ngươi đứng núi này trông núi nọ! Là trêu chọc ta chơi!"
Ta vội vàng ôm hắn vào lòng nói: "Ngoan ngoãn nào! Có câu là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, cái gì mà Tống tiểu công tử, trong mắt ta chính là củ cải cải trắng, không bằng một góc của ngươi!"
Hắn vừa bị ta dỗ dành lộ ra chút nụ cười, bỗng nhiên biến sắc nghiến răng nghiến lợi nói: "Hôm nay ngươi tuyệt tình với vị hôn phu của ngươi như thế! Làm sao biết được ngày sau sẽ không vứt bỏ ta như giày rách! Nương ta nói không sai, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, làm quan liền miệng lưỡi trơn tru!"
Tống Vân Hiên nói: "Nếu ngươi thật lòng với ta, vậy thì đi tố giác Tri phủ Thanh Châu! Hắn tham ô trái pháp luật, ngươi còn cùng một giuộc với hắn, chuyện tương lai bại lộ, ta cũng không bao che cho ngươi đâu."
Ta thấy hắn lòng đầy căm phẫn, thật sợ hắn xảy ra chuyện.
Trùng hợp Tống Khải tới từ hôn, ta liền nhốt hắn vào trong phòng chứa củi.
Ai ngờ tiểu tử này bị ta lạnh nhạt như vậy, trong lòng liền hoảng hốt.
Chủ động nói với nương: "Nương! Thật ra con chính là Tống Vân Hiên, vị hôn phu của Kinh Trập. Nếu chúng ta đã phát triển đến mức này, chi bằng về kinh thành hoàn hôn đi."
Nương ta nghe được tin tức động trời này, lập tức đi gọi ta.
Khi đó ta đã bị sắc đẹp làm mờ mắt, nào còn quản chuyện gì đúng sai.
Nương thấy ta sầu đến mức vò đầu bứt tai, làm động tác cứa cổ, nhỏ giọng nói: "Chi bằng không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, xử hết bọn họ! Nếu không Tống thượng thư biết ngươi vừa chà đạp nhi tử của hắn, lại làm nhục tôn tử của hắn, cho dù có hồn phách cha ngươi ở phía trước che chắn, lão nhân gia hắn cũng phải đem ngươi ngũ mã phanh thây!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận