Thấy Tống Khải ngồi ở bên giường, bưng một chén thuốc lẩm bẩm một mình: "Bệnh của ta càng ngày càng nặng rồi, lại nhìn thấy nàng ấy, còn chân thật như vậy. Tâm bị bệnh, thuốc thang không chữa được."
Ta sửng sốt.
Thì ra, Tống Khải vẫn cho rằng đoạn thời gian này giữa ta và hắn là giả, là do hắn tưởng tượng ra!
Tống Khải như du hồn mở cửa, đứng trong mưa to.
Hắn ngã trên mặt đất, cười to nói: "Lâm Kinh Trập! Ta hận nàng!"
Ta yên lặng cầm một cái ô, ngồi xổm bên cạnh hắn: "Ngươi hận ta, ta cũng hận ngươi."
Ánh mắt Tống Khải hơi ngưng lại, nở nụ cười: "Lâm Kinh Trập, ta yêu nàng."
Ta suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi."
Tống Khải bật dậy, cắn môi ta nói: "Là nàng! Nàng thật sự đã trở về, đây không phải là mơ! Người trong mộng, không nói ra được những lời như vậy!"
18
Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái!
Ta đắc ý từ trong lều lớn đi ra, vừa đi vừa gặm quả dưa chuột vừa hái xuống.
Nếu như nuôi trồng thành công những hạt giống rau dưa này, có thể cải thiện dân sinh rất lớn.
Ta đây, còn có thể nhận được một khoản khen thưởng lớn.
Đến lúc đó tích góp đủ tiền mua một căn nhà lớn, Tống Khải cũng có thể chuyển tới ở cùng.
Kết quả vừa tới Hộ bộ đã nhìn thấy Tống Vân Hiên ngồi ở vị trí của ta.
Hắn liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng nói: "Từ hôm nay trở đi ta chính là văn thư của Lâm đại nhân, có việc ngài cứ việc phân phó."
Hả...
Ta làm bộ làm tịch: "Trước tiên đấm lưng bóp vai cho bản đại nhân, sau đó mới rót cho bản đại nhân một chén trà."
Ai ngờ Tống Vân Hiên đứng dậy nhào về phía ta, không nói hai lời liền mò vào trong áo ta.
Khi hắn sờ được vải quấn ngực của ta, liền khóc ngay tại chỗ.
Tống Vân Hiên tức giận đến phát điên: "Ta biết ngay mà! Sao ta lại là loại tiện chủng thay lòng đổi dạ kia chứ! Được lắm Lâm Kinh..."
Ta vội bịt miệng hắn lại, nhỏ giọng nói: "Đừng ồn ào, đừng ồn ào."
Tống Vân Hiên tự cho là nắm được thóp của ta, nắm tay ta nói: "Muốn ta không vạch trần ngươi, ngươi phải đối xử tốt với ta."
Ta vội vàng cầu xin tha thứ: "Tiểu Tống công tử tha cho ta một mạng."
Tống Vân Hiên đắc ý, hôn mạnh lên miệng ta hai cái.
Hắn bưng cái chén của ta đi, tức giận hầm hừ nói: "Đêm nay tới phòng ta, nếu dám không đi, ngày mai liền đem chuyện của ngươi cáo trạng vào trong cung."
Ta vội vàng nói: "Nhất định đi, nhất định đi."
Tống Vân Hiên lúc này mới hài lòng rời đi.
Ta ngồi ở vị trí, nhìn thấy trên giấy viết mấy chữ to, bèn nở nụ cười.
"Lâm Kinh Trập! Ngươi chạy không thoát đâu."
Ta nhớ tới đêm qua Tống Nhị phu nhân cải trang tới nhà ta.
"Lâm đại nhân, từ khi Vân Hiên gặp ngươi, càng điên hơn rồi." "Ba năm trước đây nó vốn mắc chứng cuồng loạn, thỉnh thoảng lại đòi tự sát." "Cầu xin ngươi, ngụy trang thành Lâm Kinh Trập, diễn một màn với nó được không?" Tống Nhị phu nhân một tấm lòng từ mẫu, thậm chí còn lấy ra rất nhiều ngân phiếu để đền bù cho ta. Ta không nhận. Sau khi tan làm, ta ngâm nga khúc hát đi tìm Tống Vân Hiên. Ai ngờ hắn mặc một thân đồ tang, ôm bài vị, quỳ trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy ta, vẻ mặt hắn đầy hận ý: "Hóa ra là nương ta mua chuộc ngươi, để ngươi giả trang thành Lâm Kinh Trập. Hiện giờ ta mất đi sự trong sạch, không còn mặt mũi sống trên cõi đời này nữa." Ta thấy ánh mắt hắn điên cuồng, không giống nói dối, vội vàng ôm lấy hắn. "Tống Vân Hiên, ngươi tỉnh lại đi! Ta thật sự là Lâm Kinh Trập." Ta nghĩ nghĩ, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: "Ngươi quên rồi sao! Ở trong phủ tri phủ Thanh Châu, ta cởi quần của ngươi, vừa mới duỗi tay ra ngươi đã tiết nguyên dương. Hai người chúng ta đến nay còn chưa có..." Tống Vân Hiên như vừa tỉnh khỏi giấc mộng lớn, ôm ta khóc òa lên: "Là nàng! Thật sự là tên háo sắc nhà nàng!" Hắn khóc đủ rồi. Ta từ trong ngực lấy ra quả dưa chuột dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc, theo ta bảo đảm sau này chàng có hoa quả ăn không hết, không cần đi trộm của Tống Thượng thư nữa." Tống Vân Hiên nhìn dưa chuột, mặt từ từ đỏ lên, thấp giọng nói: "Ba năm nay ta uống thuốc cả ngày, thân thể bị tổn hại, phải điều dưỡng thật tốt mới có thể cùng nàng đôn luân, nàng... nàng chớ có ghét bỏ ta." Ta cúi đầu nhìn dưa chuột. Ta thật sự không có ý đó mà! 19 Bọn hạ nhân phủ Thượng thư, đều cảm thấy mình có chút điên rồi. Trong nhà gần đây vô cùng náo nhiệt tổ chức hai sự kiện lớn. Đầu tiên là Tống Khải ôm Tứ phu nhân, à không, Tứ phu quân đến nhà gặp khách. Sau đó là Tống Vân Hiên dắt tay Nhị thiếu phu quân đến mở tiệc chiêu đãi. "Sao ta thấy Tứ phu quân cùng Nhị thiếu phu quân giống nhau như đúc vậy!" "Có thể là huynh đệ sinh đôi." "Đúng vậy." Vừa ngẩng đầu, Tống Khải và Tống Vân Hiên đang ngồi trò chuyện với nhau. Tống Khải cười nói: "Chúc mừng Vân Hiên hỉ kết liên lý." Tống Vân Hiên hớn hở nói: "Cũng chúc mừng Tứ thúc tân hôn đại hỉ." Người nhà họ Tống ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Thôi bỏ đi! Con cháu tự có phúc của con cháu! Còn sống là tốt hơn tất cả! Hai người bọn họ giả ngu giả ngơ, mạnh ai nấy sống, vai vế ai nấy tính, người ngoài còn gì để bàn tán chứ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận