Mười năm trước, người từ Hắc Phong Trại bên cạnh cứu được một đôi phụ tử họ Từ. Vị Từ đại nhân kia mang ơn đội nghĩa, ngay tại chỗ đã hứa h//ô/n nhi tử cho ta. Trước khi lâm chung, phụ thân nắm lấy tay ta dặn dò:
"Tiểu Huỳnh, sau này đừng làm sơn tặc nữa. Phụ thân đã gửi thư cho Từ công tử, mùng ba tháng sau, con hãy lên kinh thành nương tựa chàng, cùng chàng sống những ngày tháng tử tế. Là đại công tử nhà Từ Thượng thư ở kinh thành, đừng nhớ nhầm đấy..."
Ta khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục gật đầu đồng ý. Thực chất trong lòng căn bản không muốn đi. Vị Từ công tử kia lúc nhỏ ta từng gặp qua. Mặt vàng vóc gầy, ốm nhom như que củi, tựa hồ một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã gục. Thật sự không phải là mẫu người ta thích. Nhưng thành thân với chàng là di nguyện của phụ thân, ta không thể không nghe.
An táng phụ thân xong xuôi, ta liền đeo tay nải, cưỡi ngựa lên kinh thành. Đi đến địa giới ngoại ô kinh thành, ta còn thầm suy tính: Ta xuất thân từ chốn núi rừng hoang vu, tính tình thô lỗ, vị Từ công tử lớn lên trong hũ mật kia đa phần là chướng mắt ta. Nếu chàng muốn từ h//ô/n, ta sẽ bắt chàng bồi thường lộ phí, lại mời ta ăn một bữa no nê, tóm lại là không thể đi một chuyến uổng công được.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nghe thấy ở quán trà ven đường có một vị công tử mặc bạch y cười khẩy một tiếng:
"Lúc nhỏ nàng ta béo như một con lợn con, nay chắc chắn cũng xấu xí thô bỉ, khó mà lên được nơi nhã đường, muốn bổn công tử cưới nàng ta sao? Nằm mơ đi!"
Lúc nhỏ ta cũng trắng trẻo mập mạp, ghét nhất là nghe những lời này. Lửa giận bốc lên, ta mở miệng mắng ngay:
"Công tử sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Ngươi tay chân nhỏ bé thế này thì có gì tài giỏi chứ? Sinh ra đã yếu ớt như gà rù, lại còn nông cạn ngông cuồng, vị cô nương trong miệng ngươi cũng chưa chắc đã vừa mắt ngươi đâu!"
"Ngươi..." Vị công tử bạch y quay đầu định phản bác. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống khuôn mặt ta, hắn lại ngẩn người. Giây lát sau, hắn híp mắt cười, chắp tay nói:
"Cô nương nghe nhầm rồi, tại hạ không phải có ý đó. Thấy cô nương lạ mặt, hẳn là người vùng khác đến? Đường sá trong kinh thành phức tạp, chi bằng … để tại hạ dẫn đường cho nàng?"
Dáng vẻ giả tạo, nhìn một cái là biết không phải người đứng đắn.
Ta lười biếng để ý tới hắn, thúc ngựa tiế
"Ái chà... cái e/o của ta!"
Tên tiểu sai của hắn hoảng hốt chạy tới đỡ, mở miệng liền mắng: "Đứa điêu dân nhà ngươi..."
“Câm miệng!"
Hắn kéo tên tiểu sai lại, chật vật bò dậy:
"Cô nương! Cô nương dừng bước!"
Muốn ta dừng là ta dừng sao? Coi ta là kẻ ngốc à? Ta cười xấu xa một tiếng, kẹp chặt bụng ngựa.
Đầu cũng không ngoảnh lại, phóng ngựa chạy mất.
Chương 2
Dọc theo quan đạo đi được một đoạn, ta nhìn thấy dưới gốc cây lớn có một nam nhân đang ngồi xiêu vẹo. Chàng mặc cẩm bào màu huyền, chất liệu vải vóc vô cùng tinh tế, nhìn qua liền biết là công tử nhà giàu. Chỉ là lúc này trông có vẻ hơi chật vật. Y phục nhăn nhúm, miệng còn lẩm bẩm:
"Đều tại tên Từ Kính Chi kia! Chẳng qua chỉ nhờ hắn làm hộ một bài tập, vậy mà hắn ghim thù tận hai năm, cứ nằng nặc đòi tiểu gia ta đi từ h//ô/n giúp hắn. Giờ thì hay rồi, bị rắn c ắ n. Tiểu gia ta còn trẻ như vậy, vẫn chưa cưới nương tử mà..."
Lẩm bẩm cái gì thế nhỉ? Ta nghe không rõ, xoay người xuống ngựa, muốn tiến lên giúp một tay. Đột nhiên, ta liếc thấy bên hông chàng có treo một miếng ngọc bội. Miếng ngọc hình bán nguyệt màu thanh bạch, khắc hoa văn hoa đào, giống y hệt miếng ngọc trong tay ta. Hóa ra chàng chính là vị h//ô/n phu của ta. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi!
"Không phải đã nói là gặp nhau ở kinh thành sao? Sao chàng lại ở đây?" Chàng ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: "Nàng quen ta sao?"
Trong lòng ta giật mình. Vị công tử bạch y ban nãy dung mạo cũng coi là tuấn tú, nhưng so với người trước mắt này, quả thực là một trời một vực! Ngũ quan đoan chính sắc nét, thân hình cân đối săn chắc, cho dù cả người đang chật vật, đôi mắt kia vẫn trong trẻo có hồn. Đặc biệt là vóc dáng tuyệt đẹp kia, vai rộng e o thon... Ta nhìn mãi nhìn mãi, mặt liền đỏ bừng. Ta móc miếng ngọc bội ra đưa tới:
"Ta là vị h//ô/n thê của chàng, Lục Tiểu Huỳnh đây! Nói ra cũng thật buồn cười, lúc nhỏ chàng gầy như khỉ, chẳng có chút gì nổi bật, không ngờ… bây giờ lại đẹp mắt đến vậy..."
Chàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt trở nên phức tạp: "Hóa ra là nàng."
Chàng tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, nhét vào tay ta: "Nàng đi đi. Hôm nay ta đến đây chính là muốn nói với nàng, h//ô/n sự của hai nhà Từ Lục, đến đây là chấm dứt."
Ta sững sờ. Quả nhiên chàng vẫn là chướng mắt ta sao? Nhưng ta hình như có chút vừa mắt chàng rồi, phải làm sao đây?
Bình Luận Chapter
0 bình luận