Trong lòng ta chợt mềm nhũn: "Chàng tưởng chân chàng bị thương, ta sẽ không cần chàng sao? Trong lòng chàng, ta là kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy ư?" Chàng ngẩn người, vội vàng giải thích: "Không, ta không phải có ý đó..."
"Đừng giải thích nữa." Ta cúi đầu xem xét vết thương của chàng: "Là bị rắn ngũ bộ c ắ n, ta từ nhỏ sống ở trong núi, loại nọc rắn này đã xử lý qua mấy chục lần rồi. Chút vết thương này không phế được chân chàng đâu, cũng..." Ta đỏ mặt, nói nhỏ: "Cũng không dọa được nương tử của chàng chạy mất đâu."
Chàng trợn tròn mắt, đỏ bừng từ mặt xuống tận mang tai: "Không phải! Thực ra ta..." "Còn nói nữa! Chữa thương quan trọng hơn, chàng nhẫn nhịn một chút, sẽ đau đấy." Nói đoạn, ta "xoẹt" một tiếng x é toạc ống quần của chàng, nhắm ngay vết thương dùng sức nặn mạnh. Chàng lập tức rên lên một tiếng, gân xanh trên trán đều nổi lên.
Ta mỉm cười trêu chọc chàng: "Đau thì cứ kêu ra, không mất mặt đâu." Chàng nghiến răng lắc đầu: "Không đau. Chỉ là cô nương à, ta thật sự không phải..." Chưa đợi chàng nói xong, ta lại nặn thêm một cái. Lần này chàng không còn tiếng động nào nữa. Hai mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên, tựa vào vai ta, ngất xỉu.
Chương 4
Khi tên tiểu sai của chàng mang nước đã múc xong tìm đến, ta đã dời chàng đến chỗ khuất, làm sạch vết thương và đắp thảo dược. Tiểu sai không dám tin trừng mắt nhìn ta: "Ngươi, ngươi, ngươi to gan thật! Giữa thanh thiên bạch nhật, lại dám l ộ t quần công tử nhà ta!"
Ta hoàn toàn không để tâm: "Chàng ấy bị rắn c ắ n, không c ở i y phục thì chữa thế nào? Hơn nữa, hai chúng ta là vị h//ô/n phu thê, l ộ t cái quần thì có sao? Thật là chuyện bé x é ra to!" Tên tiểu sai sững sờ: "Vị h//ô/n thê? Ta từ nhỏ đã theo hầu công tử, chưa từng nghe nói ngài ấy có vị h//ô/n thê nào cả!"
Ta cũng lấy làm lạ: "Chàng ấy không phải là đại công tử nhà Từ Thượng thư sao?" Tên tiểu sai gãi gãi đầu: "Từ Thượng thư nào? Công tử nhà ta là đại công tử Hứa Tứ nhà Binh bộ Thượng thư Hứa Bá Linh, ở kinh thành này có ai mà không biết?"
Hứa? Hóa ra ta nhớ nhầm họ của người ta, thật là ngại quá. Ta giơ hai miếng ngọc bội ra: "Ngươi xem, đây là tín vật đính ước của hai chúng ta, không thể có giả được."
Lúc này tên tiểu sai mới hiểu ra: "Cái này à, đây là công tử nhà ta thay..." "Khụ khụ khụ..." Hứa Tứ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, lạnh lùng liếc hắn một cái: "Trường Thanh, chỉ có ngươi là lắm miệng sao?" Trường Thanh lập tức rụt cổ lại, nuốt nửa câu sau vào bụng.
Ta không rảnh để ý tới hai người họ, cúi đầu kiểm tra vết thương của Hứa Tứ: "Nọc độc đã đượ
"Được rồi, ta đều hiểu cả." Ta đứng phắt dậy: "Ta xuất thân chốn sơn dã, không xứng với công tử Thượng thư phủ như chàng. Nếu chàng thật sự chướng mắt ta, ta đi là được, sau này chúng ta núi cao đường xa, nước sông không phạm nước giếng!"
"Ây, đừng!" Hứa Tứ vội kéo tay áo ta lại, mang tai đỏ đến mức có thể rỉ m á u. Ấp úng nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Ai nói là chướng mắt chứ?" Ta nhịn không được bật cười, vỗ vỗ vai chàng: "Như vậy không phải là xong rồi sao? Trời sắp tối rồi, đưa ta về phủ đi." Chàng ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười gật đầu. Trường Thanh ở bên cạnh há miệng, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng đã bị Hứa Tứ trừng mắt phóng dao găm ép phải ngậm miệng.
Chương 5
Xe ngựa đi chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến Hứa phủ. Hai con sư tử đá trước cửa còn cao hơn cả ta, cánh cửa lớn màu chu sa mở rộng, bên trong là từng lớp từng lớp viện tử, nhìn mà hoa cả mắt. Đám hạ nhân đứng ở hai bên, dùng ánh mắt khác thường nhìn ta.
Ta ghé sát vào Hứa Tứ, nhỏ giọng hỏi: "Chàng đi đón ta, không nói với người nhà một tiếng sao?" Chàng khẽ ho một tiếng, quay mặt đi: "Quên mất." Quên thì quên, sao lại còn ngại ngùng chứ?
Ta theo chàng đi qua hành lang gấp khúc, đối diện có hai người đi tới. Nam nhân uy nghiêm trầm ổn, nữ nhân ung dung hoa quý, hẳn là Hứa Thượng thư và phu nhân. Ánh mắt ta rơi xuống người Hứa Thượng thư, không khỏi sững sờ. Lão nhân gia này vai u thịt bắp, đứng ở đó chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. So với vị Hứa đại nhân ôn văn nhĩ nhã năm xưa, quả thực là béo như hai người khác nhau. Hai cha con nhà này ăn cái gì vậy? Mới mười năm mà thay đổi cũng lớn quá rồi!
Nhưng lần đầu tiên gặp mặt mà đã đ á n h giá người ta như vậy, hình như không được lịch sự cho lắm. Ta chỉnh đốn lại y phục, hào phóng hành lễ:
"Bá phụ bá mẫu hảo, con là Lục Tiểu Huỳnh."
Hai vị trưởng bối ngây người nhìn ta, không đáp lời. Ta có chút bối rối, lại lấy miếng ngọc bội ra:
"Đây là tín vật đính ước của con và Hứa Tứ, trước khi lâm chung phụ thân bảo con đến nương tựa Hứa gia."
Hai vị trưởng bối càng thêm nghi hoặc. Đồng loạt nhìn về phía Hứa Tứ, trong mắt viết đầy dấu chấm hỏi. Hứa Tứ hắng giọng:
"Phụ thân, đã lâu không gặp Tiểu Huỳnh, chắc chắn người nhận không ra rồi, ha ha. Chuyện đó... nàng ấy đã đi đường suốt nửa tháng, cứ để nàng ấy đi nghỉ ngơi trước đã, chuyện h//ô/n sự để hôm khác nói tiếp được không?"
Nói rồi, chàng liền cười hì hì giao ta cho nha hoàn bên cạnh.
Ta đi theo nha hoàn vào trong, quay đầu nhìn lại, Hứa Tứ đang cúi đầu, nói gì đó với phụ mẫu chàng. Trong lòng ta mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này đã bị ném ra sau đầu. Bởi vì, Hứa phủ cũng quá mức khí phái rồi!
Bình Luận Chapter
0 bình luận