VỊ HÔN PHU NÀY TA CHỐT RỒI Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hứa Tứ sắp xếp cho ta một viện tử riêng biệt, có hoa có cỏ, lại còn có một cái ao nhỏ. Trong phòng đặt bình phong, trên bàn bày sẵn trái cây điểm tâm, thứ nào cũng là đồ ta chưa từng thấy qua. Nha hoàn xách nước nóng đến: "Cô nương, nô tỳ hầu hạ người mộc dục canh y trước nhé?" Ta thò đầu nhìn thử, chao ôi, thùng tắm này có thể chứa được mấy người như ta lận.

Tắm rửa xong, nha hoàn lại bưng cơm canh lên, ân cần gắp thức ăn cho ta. "Công tử nhà chúng ta trong số các quý công tử ở kinh thành, dung mạo hay phẩm hạnh đều là bậc nhất. Bao nhiêu quý nữ muốn kết thân, ngài ấy đều chẳng thèm để ý, hóa ra là đang đợi cô nương đây!" Ta mỉm cười, không tiếp lời. Tiểu tử ốm yếu bệnh tật ngày xưa nay đã trở thành món đồ ngon được săn đón, đúng là nam đại thập bát biến. Xem ra, mắt nhìn người năm xưa của phụ thân ta cũng không tồi chút nào!

Chương 6

Cùng lúc đó, tại tiền sảnh. Hứa Thượng thư ngồi trên ghế thái sư, v u ố t râu, lông mày nhíu chặt thành một cục. "Đây thật sự là cô nương con nuôi bên ngoài sao?"

Hứa Tứ quỳ ngay ngắn chỉnh tề, vẻ mặt đầy thành thực: "Vâng, nàng ấy trèo cây hái hạnh cho con nên bị ngã đ ậ p đầu, không còn nhớ chuyện trước kia nữa. Con sợ nàng ấy một mình bên ngoài cô đơn, nên đã bịa ra chuyện h//ô/n ước từ bé để dỗ nàng ấy về phủ." Nói xong còn thở dài một tiếng, biểu cảm muốn bao nhiêu đau lòng liền có bấy nhiêu đau lòng.

Hai vị trưởng bối nhìn nhau, hốc mắt Hứa phu nhân đỏ lên: "Một cô nương tốt như vậy, lại vì con mà đ ậ p hỏng cả đầu óc... Hứa gia chúng ta không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, đã là người con thích, vậy thì chọn một ngày lành, mau chóng lo liệu h//ô/n sự đi." "Đa tạ mẫu thân."

Ngoài mặt Hứa Tứ không biến sắc, nhưng trong lòng đã sớm nở hoa. Người chàng mang về là vị h//ô/n thê của kẻ khác. Nếu khai thật, phụ thân chắc chắn sẽ đ á n h c h ế c chàng mất. Lời nói dối này hôm nay, vừa có thể tránh được đòn roi, lại vừa khiến phụ mẫu giúp chàng che giấu, quả thực là nhất cử lưỡng tiện.

Nói đi cũng phải nói lại, còn phải cảm tạ Từ Kính Chi. Sáng nay tên này tìm đến tận cửa, nói rằng vị h//ô/n thê định ra từ thuở nhỏ của hắn sắp vào kinh. Hắn chê cô nương kia lúc nhỏ béo mập, bẩn thỉu, không muốn cưới nàng. Hắn định chặn nàng lại ở ngoài thành, đem h//ô/n sự này từ bỏ. Quay về nếu phụ mẫu có hỏi, liền nói là nhà gái đổi ý. Nhưng loại chuyện trái lương tâm này hắn không gạt bỏ được sĩ diện để làm, đành phải cầu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

xin Hứa Tứ làm thay.

Hứa Tứ vốn không muốn dính vào vũng nước đục này. Nhưng trước đó chàng vì chuyện bài vở mà nợ Từ Kính Chi một ân tình, không thể chối từ, đành phải c ắ n răng đồng ý. Sau một phen lăn lộn, mặc dù bị rắn c ắ n, nhưng lại ngoài ý muốn gặp được một cô nương tốt như Tiểu Huỳnh.Quả thật ứng với câu "Tái ông thất mã, yên tri phi phúc". Hứa Tứ đứng dậy phủi áo bào, chỉ thấy toàn thân nhẹ nhõm, vô cùng sảng khoái. Còn về phía Từ Kính Chi... sau này hẵng hay. Ai bảo hắn có mắt không tròng, không biết trân trọng chứ?

Chương 7:

Ta an tâm ở lại Hứa phủ. Hứa phu nhân dường như cuối cùng cũng nhớ ra ta, đối với ta đặc biệt thân thiết, dăm ba bữa lại sai người đưa y phục trang sức tới. Hứa Thượng thư cũng thường xuyên trên bàn ăn quan tâm ta, hỏi ta ở có quen không, có thiếu thốn thứ gì không. Hứa Tứ thì càng không cần phải nói, ngày ngày xoay quanh ta. Hôm nay mang đến đủ loại điểm tâm, ngày mai lại kéo ta đi dạo hoa viên. Chàng còn tự tay điêu khắc một con chó nhỏ bằng gỗ. Vừa kéo dây, bốn cái chân liền cử động qua lại, chuyên môn bày trò để chọc ta vui vẻ. Chơi mệt rồi, chàng liền dựa vào lưng ghế, nghe ta kể chuyện trên núi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Chàng nghe đến hai mắt phát sáng, tiếng cười không ngớt, trời tối cũng không nỡ rời đi.

Hứa Tứ còn có một muội muội nhỏ bảy tuổi, tên là Niệm Niệm. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ ngọt ngào như bôi mật. Cứ mở miệng ra là gọi "Tiểu Huỳnh tỷ tỷ", gọi đến mức trái tim ta cũng phải tan chảy. Niệm Niệm có hai sở thích lớn. Một là dẫn ta đến nhà bếp ăn vụng, hai là kéo ta đi nhìn trộm ca ca của muội ấy luyện kiếm. Muội ấy ghé vào tai ta nói:

"Ca ca muội không thích đọc sách, chỉ thích múa đao luyện kiếm, kinh thành hầu như không ai đ á n h lại huynh ấy đâu!"

Một lớn một nhỏ trốn sau hòn non bộ, nhìn bóng dáng đang múa kiếm trong sân. Xoay người nhảy vọt, vạt áo tung bay. Giống như sóng biển vỗ bờ, sắc bén phóng khoáng, lại giống như chim yến lướt trên mặt nước, nhẹ nhàng linh hoạt. Ta nhìn đến mức không dời mắt được. Thỉnh thoảng bị chàng bắt quả tang, ta lập tức xấu hổ rụt đầu lại. Chàng thì sảng khoái cười rộ lên, thanh kiếm trong tay múa càng thêm phô trương phóng túng. Hôm nay ta vẫn như cũ đến hậu viện nhìn trộm, lại không thấy bóng dáng chàng đâu.

Niệm Niệm lạch bạch chạy tới:

"Tiểu Huỳnh tỷ tỷ, trong nhà có khách đến rồi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!