Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nồi Áp Suất Inox Hare Cao Cấp 2 Size Đa Năng, Inox 304 Dày Dặn Giữ Nhiệt Tốt An Toàn Khi Nấu - Pretty Kitchen

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Chàng không hề lên tiếng biện minh.

Chỉ khàn giọng đáp:

"Cho nên trong hôn thư, nàng muốn thêm điều kiện gì cũng được."

"Nếu có một ngày nàng muốn hòa ly, ta cũng sẽ ký."

Ta lẳng lặng nhìn chàng.

"Chàng không cầu xin ta tha thứ sao?"

"Không cầu xin."

"Vì sao?"

"Bởi vì nàng của kiếp trước, đã không thể đợi được đến lúc ta nói câu xin lỗi."

"Kiếp này."

"Ta không có tư cách ép nàng phải thay thế nàng ấy tha thứ cho ta."

Đây là lần đầu tiên chàng rạch ròi phân định giữa hai kiếp.

Ta chợt nhận ra, có lẽ đây mới chính là ý nghĩa thực sự của việc trọng sinh.

Không phải mọi lỗi lầm đều có thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng con người ta có thể từ trong những sai lầm ấy mà trưởng thành, vươn lên thành một dáng vẻ mới.

"Cố Huyền Sách."

"Ừm."

"Ta vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho chàng đâu."

"Ta biết."

"Có thể sẽ mất một thời gian rất lâu."

"Được."

"Thậm chí có thể vĩnh viễn sẽ có một phần trong ta không bao giờ tha thứ."

"Cũng được."

Ta bật cười.

"Con người chàng sao cái gì cũng nói được vậy?"

Chàng trầm giọng đáp:

"Bởi vì ta đã từng đánh mất nàng một lần rồi."

"Lần này, ta không dám đánh cược nữa."

Thẩm Vân Nhu sau khi biết tin chúng ta thành thân, liền đổ bệnh nặng một trận.

Về sau, tỷ ấy được gả cho một phú thương ở nơi khác làm tục huyền.

Đối phương lớn hơn tỷ ấy mười lăm tuổi, điều kiện cũng không tính là tệ, ít nhất cả đời này không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Trước ngày xuất giá, tỷ ấy đã đến gặp ta lần cuối cùng.

"Muội cuối cùng vẫn gả cho hắn."

"Ừm."

"Chẳng phải muội từng nói sẽ không gả thay sao?"

"Lần này không phải là gả thay. Là do chính ta tự lựa chọn."

Tỷ ấy nhìn ta, hốc mắt dần đỏ hoe.

"Tại sao muội lại có được mọi thứ?"

Ta bật cười.

"Ta có được mọi thứ sao?"

"Cố Huyền Sách."

"Sự nghiệp kinh doanh."

"Tiền bạc."

"Ngay cả phụ thân bây giờ cũng không dám ép buộc muội nữa."

"Vậy tỷ tỷ có biết hay không."

"Những thứ này, không có bất kỳ thứ gì là do người khác tự dưng dâng tặng cả?"

"Tỷ chỉ nhìn thấy ta của hiện tại đang đứng ở trên cao, nhưng tỷ đâu hề thấy kiếp trước ta đã chết thảm như thế nào."

Tỷ ấy nhíu mày khó hiểu.

"Kiếp trước sao?"

Ta lắc đầu.

"Không có gì."

"Ta chỉ muốn nói cho tỷ biết."

"Vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của tỷ."

"Không phải là do ta đã cướp đoạt của tỷ thứ gì, mà là do tỷ luôn muốn chọn đi con đường dễ dàng nhất."

"Không muốn gả cho một vị Hầu gia ốm yếu, tỷ liền đùn đẩy cho ta."

"Đến khi muốn làm Hầu phu nhân, tỷ lại quay về tranh giành."

"Cố Hoài An sắp sụp đổ, tỷ liền muốn phủi sạch quan hệ."

"Phụ thân xảy ra chuyện, tỷ lại bắt ta đi cứu viện."

"Tỷ tỷ à, đã bao giờ tỷ thực sự dựa vào chính bản thân mình để làm nên một chuyện gì chưa?"

Sắc mặt tỷ ấy dần dần trắng bệch.

"Muội tưởng ai trên đời này cũng tài giỏi được như muội sao?"

"Không phải."

"Tài giỏi hay không và có sẵn sàng tự mình gánh vác trách nhiệm hay không, vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Tỷ ấy không nói thêm lời nào nữa.

Trước khi rời đi, tỷ ấy đột nhiên quay lại hỏi:

"Nếu như năm đó ta không ép muội gả thay."

"Liệu chúng ta có thể trở thành tỷ muội tốt của nhau không?"

Ta trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.

"Có thể có, mà cũng có thể là không."

"Nhưng ít nhất, chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù của nhau."

Tỷ ấy gật đầu, xoay người rời đi.

Ân oán giữa chúng ta, đi đến bước này đã là quá đủ rồi.

Năm phụ thân bước sang tuổi lục tuần, gia nghiệp Thẩm gia chỉ còn lại một nửa so với trước kia.

Chu thị vì nhiều năm cãi vã hờn dỗi, thân thể cũng ngày càng sa sút.

Thẩm Vân Nhu gả đi xa, vài năm mới trở về thăm nhà một lần.

Thỉnh thoảng ta vẫn về thăm phụ thân, không phải vì ta đã quên đi những chuyện trong quá khứ.

Chỉ là có một số mối quan hệ, không nhất thiết cứ phải rạch ròi trắng đen.

Ông ấy đã già rồi. Còn ta cũng không còn là đứa thứ nữ mười bảy tuổi mặc cho ông tùy ý định đoạt như ngày xưa nữa.

Có một lần, ông nhìn cỗ xe ngựa của ta đỗ trong sân viện.

Đột nhiên lên tiếng:

"Nếu năm đó giao chuyện làm ăn của Thẩm gia cho con quản lý, có lẽ cơ ngơi đã không lụi bại đến mức này."

Ta mỉm cười.

"Năm đó phụ thân luôn cho rằng, nữ nhân thì không nên nhúng tay vào chuyện kinh thương."

Ông thở dài thườn thượt.

"Là do ta đã nhìn lầm."

Ta không nói ra câu: Cuối cùng phụ thân cũng nhận ra rồi sao.

Bởi vì điều đó đã không còn cần thiết nữa.

Sự hối hận của ông, từ lâu đã k

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hông còn là phần thưởng mà ta khao khát trong cuộc đời này.

Cuộc sống của ta, cũng sớm đã chẳng cần phải dựa dẫm vào một câu công nhận của ông nữa rồi.

Về sau, khi Bắc Cảnh tiếp tục mở rộng tuyến đường giao thương, ta đã đích thân đến đó nửa năm.

Cố Huyền Sách thì ở lại kinh thành.

Có kẻ buông lời chê cười chàng:

"Hầu phu nhân suốt ngày xuất đầu lộ diện."

"Hầu gia cũng không định quản giáo sao?"

Chàng chỉ thản nhiên đáp trả:

"Tiền phu nhân kiếm được cũng đâu có giao cho ta."

"Ta lấy tư cách gì mà quản?"

Lời này truyền đến tai, khiến ta ôm bụng cười suốt nửa ngày trời.

Kiếp trước, vì muốn làm một vị Hầu phu nhân mẫu mực, ta gần như đã vứt bỏ đi mọi thứ thuộc về bản thân mình.

Kiếp này, ta vẫn có thể làm Hầu phu nhân, đồng thời cũng có thể làm Thẩm đông gia, hai thân phận này vốn dĩ chẳng hề xung đột với nhau.

Thứ thực sự xung đột chính là:

Có những kẻ luôn cho rằng một khi nữ nhân đã xuất giá, thì nàng sẽ không còn thuộc về chính bản thân mình nữa.

Năm ta hai mươi tám tuổi, ta đã xây dựng thành công kho lương thực tư nhân lớn nhất tại Bắc Cảnh.

Ngày mở kho, có rất nhiều thương nhân đến chúc mừng.

Cố Huyền Sách cũng lặn lội từ kinh thành chạy tới.

Chàng đứng dưới chân tường thành, mỉm cười hỏi ta:

"Nàng còn nhớ lần đầu tiên vận chuyển lương thực không?"

"Đương nhiên là nhớ."

"Lúc đó nàng nhìn ta, ánh mắt cứ như đang nhìn một tên tặc tử vậy."

"Lúc đó bộ dáng của Hầu gia quả thực rất giống mà."

Chàng bật cười.

"Vậy bây giờ nàng nhìn ta giống cái gì?"

Ta nghiêm túc đánh giá chàng một lượt.

"Giống như chủ nợ vậy."

"Ta đâu có mượn tiền của nàng."

"Vậy thì giống..."

Ta cố ý kéo dài giọng.

"Trượng phu."

Lúc này chàng mới tỏ vẻ hài lòng.

Buổi tối, chúng ta cùng nhau đứng trên đỉnh kho lương, gió thổi lồng lộng.

Phía xa xa là những đoàn thương đội nối đuôi nhau dài dằng dặc không thấy điểm dừng.

Ta chợt nhớ lại cái ngày vừa mới trọng sinh năm mười bảy tuổi ấy, phụ thân đập mạnh tờ hôn thư xuống trước mặt ta, tất cả mọi người đều trơ mắt chờ đợi ta phải cúi đầu khuất phục.

Bọn họ có lẽ nằm mơ cũng không thể ngờ tới, một đứa thứ nữ sau khi cự tuyệt chuyện gả thay.

Sẽ không chết.

Sẽ không rơi vào bước đường cùng.

Cũng sẽ không vì mất đi sự che chở của Hầu phủ mà lưu lạc đầu đường xó chợ.

Ta đã lấy lại di sản của mẫu thân.

Kinh doanh lương thực.

Buôn bán dược liệu.

Mở rộng thương lộ.

Vừa giúp đỡ triều đình.

Cũng là vừa giúp chính bản thân mình.

Về sau, ta vẫn lựa chọn gả cho Cố Huyền Sách.

Nhưng lần này đã khác.

Kiệu hoa là do chính ta tự bước lên.

Hôn thư là do chính tay ta ký kết.

Của hồi môn cũng là do tự tay ta kiếm được.

Thậm chí đến ngày thứ hai sau khi thành hôn, ta vẫn thản nhiên đến lương hành để tra xét sổ sách.

Không một kẻ nào dám đứng ra chỉ trích ta:

"Ngươi đã gả cho người ta rồi."

"Thì nên an phận thủ thường đi."

Mãi cho đến tận lúc này ta mới thực sự thấu hiểu.

Bất luận là yêu ai, gả cho ai, có sinh con hay không, có tiếp tục kinh doanh hay không.

Mỗi một quyết định, trước tiên đều phải thuộc về chính bản thân mình.

Kiếp trước.

Bọn họ ép buộc ta phải gả thay, ta không dám cự tuyệt, bởi vì ta sợ hãi nếu mất đi chỗ dựa là Thẩm gia, ta sẽ không thể nào sống nổi.

Kiếp này.

Ta đã học được cách tự mình sinh tồn trước, để rồi sau này khi tình yêu gõ cửa, ta lại chẳng còn chút sợ hãi nào nữa.

Có một lần Cố Huyền Sách ôm lấy ta hỏi:

"Nếu như có kiếp sau, nàng có nguyện ý gả cho ta nữa không?"

Ta vờ trầm ngâm suy nghĩ.

"Còn phải xem biểu hiện của chàng đã."

Sắc mặt chàng tối sầm lại.

"Vẫn còn phải xem xét nữa sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy ta còn phải biểu hiện cho đến bao giờ nữa đây?"

"Cho đến trước lúc nhắm mắt xuôi tay."

Chàng trầm ngâm trong giây lát.

"...Được."

Ta mỉm cười cất bước về phía trước.

Chàng thong thả đi theo ngay phía sau.

Lần này, không còn kẻ nào đứng ở ngoài cửa, trơ mắt nhìn ta bị bức tử bằng rượu độc nữa.

Cũng chẳng còn bất kỳ ai có thể thay ta định đoạt, thế nào mới là số mệnh của ta.

Ly rượu độc ở kiếp trước, đã triệt để giết chết một Thẩm Minh Chiêu chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng.

Sống lại một đời, việc đầu tiên ta làm không phải là điên cuồng báo thù, mà chỉ đơn giản là xé nát tờ hôn thư kia.

Mãi cho đến tận sau này ta mới thực sự thấu hiểu, vận mệnh của một con người.

Thực chất chính là từ một câu:

"Ta không bằng lòng."

Mà bắt đầu thay đổi.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!