Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ bàn học chống gù Sakawin A16 Plus, Bàn học cho bé có giá sách, Nâng hạ tay quay.
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thực ra không phải vậy, mà là bởi vì kiếp trước ta đã từng trải qua chuyện này rồi.
Hắn chằm chằm nhìn ta.
"Thẩm Minh Chiêu."
"Có phải nàng biết rất nhiều chuyện không?"
Trong lòng ta chợt thắt lại.
"Hầu gia có ý gì?"
"Tích trữ lương thực."
"Tra xét sổ sách."
"Mỗi một lần, nàng đều đi trước một bước."
Ta bật cười.
"Hầu gia cảm thấy ta là yêu quái sao?"
"Không phải."
Hắn hạ giọng nói:
"Chỉ là ta cảm thấy, dường như nàng đã từng chứng kiến tất cả những chuyện này rồi."
Ta không đáp lời.
Hắn cũng không ép buộc ta phải trả lời.
Chúng ta tương kế tựu kế, mượn cuốn sổ giả này lật ngược thế cờ, khiến Cố Hoài An đinh ninh rằng sổ sách đã được đưa trót lọt vào Ngự sử đài.
Chỉ đợi đến lúc hắn liên lạc với nhân chứng phía sau màn, liền tóm gọn toàn bộ trong một mẻ lưới.
Điều thực sự khiến người ta phải kinh ngạc chính là, phụ thân cũng bị cuốn vào chuyện này.
Ông không trực tiếp tham gia vào việc vu oan, mà là do Cố Hoài An đã tìm đến ông.
Lời hứa hẹn:
Chỉ cần Cố Huyền Sách sụp đổ, Cố Hoài An tương lai sẽ kế thừa Hầu phủ, Thẩm Vân Nhu vẫn có thể gả vào đó, Thẩm gia cũng có thể mượn thế Hầu phủ để bước lên một tầm cao mới.
Phụ thân tuy không rõ ràng nhận lời, nhưng lại lựa chọn che giấu, thậm chí còn giúp Cố Hoài An truyền thư một lần.
Khi chứng cứ rành rành được bày ra trước mặt, phụ thân ta mềm nhũn người, ngã ngồi xuống ghế.
Câu đầu tiên ông thốt ra là:
"Ta làm vậy cũng chỉ vì Thẩm gia mà thôi."
Ta nghe mà thấy chán ngấy.
Tất cả những kẻ làm việc ác, đều thích lấy cái cớ là vì gia tộc.
"Phụ thân."
"Cả đời này của người, đã có lần nào người thừa nhận là vì chính bản thân mình chưa?"
Ông sững sờ.
"Bán rẻ con gái, là vì gia tộc."
"Bao che tư tình, là vì gia tộc."
"Giúp đỡ Cố Hoài An, cũng lại là vì gia tộc."
"Thế nhưng mỗi một lần, kẻ thực sự thu được lợi lộc chẳng phải đều là chính bản thân người hay sao?"
Sắc mặt ông trắng bệch như tờ giấy.
Lần này, ông không chỉ mất mặt ở trong nhà, mà thứ ông đánh mất chính là chiếc ghế quan lớn.
Phụ thân vì tội che giấu thông tin liên quan đến vụ án, lại còn lén lút truyền thư, nên đã bị đình chỉ chức vụ để điều tra.
Cuối cùng, tuy không bị khép vào trọng tội, nhưng ông vẫn bị bãi quan.
Chức Lễ bộ Thị lang, mất rồi.
Thể diện lớn nhất của Thẩm gia, cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Sau khi phụ thân bị bãi quan, cả Thẩm gia trong chớp mắt liền thay đổi hoàn toàn.
Những tân khách ngày ngày tấp nập đến thăm hỏi trước kia, nay chẳng thấy
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhà mẹ đẻ của Chu thị cũng bắt đầu trốn tránh.
Thẩm Vân Nhu lại càng suy sụp hơn.
Tất cả vốn liếng của tỷ ấy, vốn dĩ đều được xây dựng dựa trên việc:
Phụ thân là quan lớn.
Bản thân là đích nữ.
Có thể gả vào Hầu phủ.
Hiện tại, cả ba thứ đó đều đã không còn.
Đây là lần đầu tiên tỷ ấy chạy đến cầu xin ta.
Lần này không phải là chửi mắng, mà là thực sự cầu xin.
"Muội muội."
"Muội bây giờ có tiền, lại có quan hệ hợp tác với Trấn Bắc Hầu."
"Muội có thể giúp phụ thân phục chức được không?"
Ta suýt chút nữa thì bật cười.
"Ta chỉ là một thương nữ, làm sao có bản lĩnh giúp quan viên triều đình phục chức đây?"
"Hầu gia có thể mà."
"Vậy tỷ đi mà cầu xin ngài ấy."
Tỷ ấy nức nở:
"Ngài ấy không chịu gặp ta."
"Cho nên tỷ mới tìm đến ta?"
"Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội ruột thịt."
Tỷ ấy vươn tay ra nắm chặt lấy ta.
"Ta thực sự biết lỗi rồi."
"Bây giờ ta chẳng còn lại gì cả."
"Muội vẫn chưa thấy hả giận sao?"
Ta lạnh lùng nhìn tỷ ấy.
Đột nhiên nhớ lại kiếp trước, trước khi uống chén rượu độc kia, ta cũng từng hỏi một câu tương tự.
"Tỷ tỷ."
"Ta gả thay tỷ."
"Chịu đựng khổ ải thay tỷ."
"Nay tỷ đã được quay về rồi."
"Tại sao vẫn cứ nhất quyết ép ta phải chết?"
Khi đó, tỷ ấy đã trả lời ta rằng:
"Bởi vì nếu muội còn sống, Cố Huyền Sách sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, ta chỉ là kẻ đến sau."
Còn bây giờ, tỷ ấy đang đứng trước mặt ta, cầu xin ta chừa cho tỷ ấy một con đường sống.
Ta đương nhiên sẽ không giết tỷ ấy, cũng sẽ chẳng tiếp tục báo thù làm gì, bởi vì điều đó là không cần thiết.
"Thẩm Vân Nhu."
"Cuộc sống hiện tại của tỷ, không phải do ta ban cho."
"Cố Hoài An là do tỷ tự mình chọn."
"Lửa là do tỷ tự sai người phóng."
"Vu oan giá họa cũng là do tỷ tự mình tham gia."
"Phụ thân lại càng không phải do ta ép ông ấy truyền thư."
"Tại sao các người luôn cho rằng, chỉ cần ta không đứng ra thu dọn tàn cuộc thay các người, thì chính là ta đang hãm hại các người?"
Tỷ ấy khóc đến mức nước mắt giàn giụa, lem luốc cả khuôn mặt.
"Vậy muội muốn ta phải làm sao bây giờ?"
"Cứ sống tiếp đi."
"Tự mình nghĩ cách mà sống."
"Trước kia tỷ chẳng phải luôn miệng nói, thứ nữ mạng hèn hay sao."
"Đến ta còn có thể sống sót."
"Tỷ đường đường là một đích nữ, đáng lẽ ra càng phải sống tốt hơn mới đúng."
Tỷ ấy triệt để câm nín.
Ta lạnh lùng rút tay về.
"Sau này đừng đến tìm ta nữa."
"Giữa ta và Thẩm gia, ân oán đã thanh toán xong xuôi rồi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!