VÔ ĐỘC BẤT TRƯỢNG PHU Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Con người có thất khiếu, nhưng lúc này uống đan dược của ta, Hề Hành Từ có ngũ khiếu đang ph/u//n m/á//u. Nghe tiếng động, Vương gia ngoài cửa gõ cửa.


"Vu thần y, tình hình bên trong thế nào rồi?"


Sợ Thế tử k//ê/u c/ứ/u, làm lộ chuyện ta không biết y thuật. Ta vội vàng móc từ trong túi ra một viên thuốc c//â/m nh/é/t vào miệng hắn, lúc này mới trầm tĩnh đáp: "Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."


"Bất quá mạch tượng của Thế tử suy nhược, hơi thở th/o/i th/ó/p, xin Vương gia kiên nhẫn chờ đợi chốc lát, tuyệt đối đừng làm loạn quá trình chẩn bệnh của ta."


Bên ngoài không còn tiếng động, ta thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu định xin lỗi Thế tử, phát hiện hắn không chỉ ngậm miệng, mà mắt cũng nhắm nghiền.


Run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở.


May quá may quá. Chỉ là hôn mê mà thôi.


...


Nhà ta tổ truyền luyện đ/ộ/c. Tằng tổ phụ là Độc Thần. Nội tổ phụ là Độc Thánh. Phụ thân là Độc Vương.


Độc danh vang xa, mười dặm tám thôn đều đối với nhà ta lui nhượng ba phần, không muốn qua lại.


Nhưng ta từ nhỏ đã ưa sĩ diện, lại ham hư vinh, một lòng muốn được người khác tâng bốc.


Ba tháng trước, ta ở trong thôn tình cờ cứu được một nam nhân trúng kịch đ/ộ/c.


Sau khi tỉnh lại, hắn không chỉ hành lễ dập đầu tạ ơn ta, mà còn đích thân viết thư cảm tạ gửi đến nhà thôn trưởng, rêu rao khắp nơi về mỹ đức của ta. Từ đó về sau, ta liền say mê cảm giác hành y cứu người. Nhưng thực tế ta căn bản... không biết chữa bệnh.


Dù sao gặp kẻ s/ố/t cao không lùi, ta liền cho hắn uống Băng Tâm Hoàn, khiến hắn toàn thân phát lạnh run rẩy.


Gặp kẻ bị s/ố/t r/é/t quấn thân, ta liền hạ cổ thả r//ế/t, để chúng ă//n sạch đ/ộ/c tr//ù/ng trong c/ơ th/ể đối phương.


Tà tu như vậy mà lại dần dần có chút danh tiếng, người tìm đến ta không hề ít.


Ba ngày trước, đương triều Vương gia đến tìm y. Ta liền biết, cơ hội đã đến.


...


Chỉ là ...đến nơi mới phát hiện, bệnh tình của Hề Hành Từ còn phiền phức hơn ta tưởng.


Vốn dĩ th/â/n th/ể đã kém, từ nhỏ lại bị lấy độc nuôi dưỡng, hiện tại có thể nói là ngũ độc đều đủ. Nếu không nhờ những kỳ hoa dị thảo mà Vương gia cất công tìm kiếm để giữ mạng, đổi lại là người bình thường thì đã sớm chầu diêm vương rồi.


Sợ gọi không tỉnh hắn, ta liền một mạch pha ba thang đ/ộ/c dược x/u/y/ê/n ru/ộ/t n/á/t g/a/n, b/ó//p mi/ệ/ng hắn đổ vào.


Công phu không phụ lòng người. Lúc trời vừa hửng sáng, người trên giường bắt đầu s/ù/i b/ọ/t m//é/p.


Đây là ...tỉnh rồi.


"Hiện tại cảm thấy thế nào?" Ta ghé sát vào dò hỏi.


"Có phải ng/ũ t/ạ/ng l//ụ/c phủ đ//a/u đ/ớ//n khó nhịn, sống không bằng ch//ế/t, th/ố/ng kh//ổ t/ộ/t cùng không?"


Khuôn mặt vốn đã không chút huyết sắc của Hề Hành Từ, lúc này càng thêm trắng bệch.


Hắn há miệng, nhưng không thốt nên lời. Ta lúc này mới nhớ ra thuốc câm hạ lúc trước vẫn chưa giải.


Vội vàng m/ó//c từ trong túi vải nhỏ ra một viên thuốc màu đỏ, nhét vào miệng hắn. Nam nhân tìm lại được giọng nói, thân thể gầy gò mỏng ma

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh lúc này lại có chút phiêu diêu thoát tục.


Giọng hắn lạnh lùng, nhìn ta gằn từng chữ.


"Bất kể phụ vương ta cho ngươi bao nhiêu, ta ...trả gấp đôi."


"Hoàng kim vạn lượng, cộng thêm hai tòa phủ đệ mới tinh, bây giờ lập tức cho ta một cái ch/ế//t thống khoái."


"Ta không sống nữa!"


...


Như vậy sao được.


Ta đến chuyến này không phải vì tiền.


Hoàn toàn là vì cái hư danh.


Dùng cách bình thường ta không gọi tỉnh được hắn, đành phải lấy độc trị độc thử vận may.


Bây giờ hắn dù không muốn sống, cũng phải chống đỡ đến lúc ta nhận được phần thưởng rồi mới được ch//ế/t.



Lúc này, Ninh An Vương vẫn luôn túc trực ngoài cửa lại gõ cửa.

"Vu thần y, tình hình thế nào rồi? Xin hỏi ta có thể vào trong, xem thử khuyển tử không?"

Giọng điệu tuy khách sáo, nhưng ta đã nghe ra ý vị cảnh cáo. Lại nhìn Hề Hành Từ, mi mắt rũ xuống mang dáng vẻ nửa sống nửa chết.

Ta hạ thấp giọng: "Thật sự rất đau sao?"

Hề Hành Từ ném cho ta một ánh mắt, ta chột dạ nuốt nước bọt, lại móc ra một viên đan dược.

"Đây lại là cái gì?"

"Tùy Ý Đả Đả Hoàn."

Hề Hành Từ: ?

"Chính là ăn cái này vào sẽ mất đi mọi cảm giác đau đớn, bị người ta tùy ý đánh cũng không thấy đau."

"Nhưng có tác dụng phụ, sau khi hết thuốc thì cảm giác đau sẽ tăng lên gấp bội."

Ta gãi gãi má.

"Dù sao ngươi cũng một lòng muốn chết, ngươi cứ coi như làm người tốt, giúp ta chống đỡ đến lúc phụ vương ngươi thực hiện lời hứa, đợi ta rời đi rồi ngươi hẵng đau chết?"

Hề Hành Từ nhìn chằm chằm ta hai giây: "Ngươi có loại độc dược nào một chiêu mất mạng, cách chết thể diện không?"

Ta lập tức gật đầu, hắn không do dự nữa, ngửa đầu nuốt thứ trong tay ta xuống.

"Nếu sau khi chuyện thành công mà ngươi đổi ý, vậy ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây."

Lời vừa dứt, cửa đã bị vài tên thị vệ đạp tung. Vương gia mang khuôn mặt căng thẳng khi nhìn thấy Hề Hành Từ nửa tựa trên giường, chợt lộ ra biểu cảm mừng rỡ.

"Từ nhi... Con tỉnh rồi?"

Uống Tùy Ý Đả Đả Hoàn, sắc mặt Hề Hành Từ đã khôi phục như thường. Vương gia run rẩy vạt áo rộng, đôi mắt đục ngầu đã lấp lánh ánh nước.

"Thần y, quả thật là thần y. Thưởng, trọng thưởng!"

Ta xua xua tay, "Vương gia quá khen, ban thưởng danh hiệu..."

"Bây giờ ban ngay, lấy bút mực tới đây!"

Vương gia vung tay lớn, đang định đề chữ đóng dấu cho ta, gã gác cổng đột nhiên thông báo. Tri phủ Nha nội Trương Huân Thành đột ngột ghé thăm, nói rằng mình gặp phải độc y khiến hai chân tàn phế, lúc này đang ngồi trên kiệu kêu gào đòi báo thù. Trương Nha nội được coi là cháu họ của Vương gia, chuyện độc y lại liên quan đến an nguy của phong địa. Không kịp đoái hoài đến ta, Vương gia nghe vậy vội vàng đi ra ngoài dò hỏi.

Huyệt thái dương của ta giật giật, Hề Hành Từ nhìn ra sự bối rối của ta, khẽ nâng mắt: "Đừng nói chuyện này cũng liên quan đến ngươi đấy nhé?"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!