VÔ ĐỘC BẤT TRƯỢNG PHU Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả thật là liên quan đến ta. Vài ngày trước, Trương Nha nội ức hiếp dân lành bị người ta đánh gãy chân phải. Hắn không dám rầm rộ đến y quán chữa trị, lén lút nghe ngóng được danh tiếng của ta nên tìm đến cầu y. Hắn kêu la oai oái, đau đớn tột cùng. Tên tiểu tư dưới trướng hắn cảnh cáo ta: "Còn không mau giảm đau cho Nha nội! Nếu để đại nhân chịu khổ thêm, hoặc là để lại mầm bệnh gì, cẩn thận cái mạng nhỏ của cả nhà ngươi khó giữ!"

Lời đe dọa có hiệu quả, ta vội vàng cho hắn uống Bác Cân Đoạn Cốt Hoàn để giảm đau trong một nốt nhạc, hai chân liệt hẳn để trừ hậu họa. Nhưng không ngờ bệnh thì chữa xong rồi, hắn chẳng những không biết ơn, ngược lại còn đập phá y quán của ta. Lần này ta đến Vương phủ, thực chất cũng coi như là để lánh nạn.

Hề Hành Từ day day mi tâm.

"Nói ngươi là độc y, ngươi quả thật không oan uổng chút nào. Nói đi, lại muốn ta giúp chuyện gì?"

"Thế tử đại nghĩa." Ta lập tức nịnh nọt.

"Ngươi chỉ cần tìm cớ gọi Trương Nha nội vào nội phòng, ta tự có cách khiến hắn ngậm miệng."

"Ta không chiếm tiện nghi của ngươi vô ích, đổi lại ta có thể cho ngươi biết, kẻ hạ độc ngươi lúc trước là ai."

Sắc mặt Hề Hành Từ hơi lạnh lùng: "Kẻ hạ độc, làm sao ngươi biết được?"

"Chuyện này có gì khó? Độc dược trên thế gian đều có xuất xứ, toàn bộ giang hồ không ngoài Tứ đại môn phái."

"Ta từ nhỏ học độc... y, chỉ cần liếc mắt một cái là biết xuất phát từ đâu."

"Nhưng ngươi yên tâm, miệng ta rất kín, tuyệt đối không nói lung tung. Ngươi xem chuyện Vương gia không phải phụ thân ruột của ngươi, chẳng phải đến bây giờ ta vẫn chưa nói ra sao?"

"To gan! Vương gia không phải phụ thân ruột của ta, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"

"A, ngươi không biết sao?" Ta bụm miệng.

Nhận biết độc trước tiên phải nhận biết xương cốt, cốt tướng của Vương gia và Thế tử khác biệt một trời một vực, chắc chắn không phải là phụ tử ruột thịt. Hề Hành Từ ôm ngực thở dốc một lúc, nghiến răng.

"Trương Huân Thành ta sẽ gọi đến cho ngươi, còn ngươi... tiếp tục ở lại."


...


Độc tính của Tùy Ý Đả Đả Hoàn chỉ kéo dài nửa ngày. Đến tối, cảm giác đau đớn bị kìm nén của Hề Hành Từ ập đến. Hắn nửa tựa trên giường, trung y trắng tinh đã bị mồ hôi thấm đẫm. Cơn đau nhường này ta tuy chưa từng trải qua, nhưng cũng nghe phụ thân miêu tả lại, cho dù là nhân sĩ võ lâm nội công cao cường cũng không chịu đựng nổi nửa nén nhang, huống hồ hắn chỉ là một hũ thuốc ốm yếu từ nhỏ.

Nhưng Hề Hành Từ không chỉ cắn răng chống đỡ, thậm chí sắc mặt vẫn như thường mà lật xem sách, đúng là một kẻ kỳ quái! Ta cắn một miếng bánh ú nhân chà là mật, chậm chạp hỏi hắn.

"Ta đã nói cho ngươi biết, kẻ hạ độc ngươi là Thái tử Đông Cung."

"Có phải ngươi có thể nói với phụ vương ngươi một tiếng, mau chóng ban tấm biển cho ta, sau đó thả ta rời đi không?"

Ngón tay lật sách của Hề Hành Từ hơi khựng lại, hắn ngước mắt hỏi ta: "Ngươi chẳng qua chỉ là một y nữ, kẻ muốn vu oan lại là hoàng thất kinh thành, làm sao ta tin ngươi được?"

"Độc dược trên người ngươi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phân tán khá nhiều, nhưng trong đó loại có độc tính mạnh nhất chính là Thất Tinh Tuyệt Mệnh Tán. Bột thuốc này được luyện chế từ sương đọng trên núi Trường Bạch, chỉ có phái Tinh Túc mới có. Bọn chúng đã quy thuận triều đình, luôn được Thái tử trọng dụng."

"Cho dù những lời ngươi nói là sự thật, ta và Thái tử không thù không oán, tại sao hắn cứ phải dồn ta vào chỗ chết."

"Có lẽ bởi vì ngươi là nhi tử của Hoàng đế chăng."

Hề Hành Từ: ???

Thấy đối phương lộ vẻ kinh hãi, ta ợ một cái.

A, chuyện này hắn cũng không biết sao? Thuở nhỏ ta theo nội tổ phụ vào kinh diện thánh, long chương phượng tư của thiên tử đến nay vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Lần đầu nhìn thấy Hề Hành Từ, ta đã nhận ra long khí cùng chung một nguồn, chắc chắn là phụ tử ruột thịt không thể nghi ngờ. Cũng không biết là do đả kích liên tiếp quá lớn, hay là cơn đau trên người tăng kịch liệt. Hề Hành Từ chậm rãi gấp sách lại, tay day trán, hoàn toàn không thốt nên lời.

Ta không muốn chuốc thêm phiền phức, "Nếu đã nói rõ ràng rồi, vậy ta đi tìm Vương gia nhận thưởng rồi đi đây?"

"Ngươi đi đi." Lần này Hề Hành Từ không hề ngăn cản.

"Ngươi chân trước vừa đi, chân sau ta liền đâm đầu vào cây cột này mà chết, đừng nói là ban thưởng biển hiệu, đến lúc đó bá tánh toàn thành đều biết ngươi mạnh miệng mà không làm được."

"Không chỉ y thuật tầm thường, mà còn là một kẻ khoác lác, mất hết thể diện."

Ta: ?

Thế này có phải là quá mức độc ác rồi không!

"Ồ, suýt chút nữa thì quên mất."

"Sau khi ngươi chữa gãy hai chân của Trương Nha nội, ban ngày sợ hắn làm lộ phong thanh, đã hạ cho hắn loại Thất Nhật Tiếu Tiếu Phấn gì đó phải không?"

"Trong vòng bảy ngày chỉ cần mở miệng, sẽ cười lớn như một kẻ ngốc. Ngươi nói xem, đến lúc đó phụ vương ta biết chuyện này, lại sẽ xử trí thế nào?"

Chân ta vừa bước ra khỏi cửa phòng lại âm thầm thu về.

"Không đi, ta không đi nữa là được chứ gì."

Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Ta liếc nhìn hắn, trong lòng thở dài một hơi. Thấy hắn đáng thương như vậy, dứt khoát ta cũng làm người tốt cho trót. Ta bước tới, trực tiếp động tay lột bỏ trung y của hắn. Bờ vai gầy gò trắng trẻo lộ ra, sự hoảng hốt nơi đáy mắt hắn hoàn toàn không che giấu được: "Ngươi làm gì vậy?"

"Cảm giác đau đớn khi uống Tùy Ý Đả Đả Hoàn lần nữa ngươi sẽ không chịu đựng nổi đâu, bây giờ chỉ có thể dựa vào thứ này giúp ngươi giảm bớt thôi."

Nói xong, không đợi hắn phản ứng, bàn tay lạnh lẽo của ta đã sờ lên lồng ngực nóng như lửa đốt của hắn. Nam nhân lập tức rên lên một tiếng buồn bực, thân thể suy nhược không thể giãy giụa, vành tai đỏ bừng.

"Ngươi dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa trời còn chưa tối hẳn, ngoài cửa vẫn còn nha hoàn thị vệ túc trực. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn, ít nhất cũng phải đợi..."

Lời nói đột ngột im bặt, Hề Hành Từ rũ mắt xuống liền nhìn thấy một con bò cạp đỏ to bằng bàn tay bò ra từ tay áo ta, chiếc càng lớn kẹp lấy lòng bàn tay ta, hung hăng chích vào người Hề Hành Từ.

"Phải đợi cái gì?" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!