VỞ KỊCH TÌNH THÂM Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói đi cũng phải nói lại, Tần Ôn Mậu vốn chẳng hề ưa thích ta.

Cũng chính bởi cái sự hiền thục, an phận của ta.

Mối hôn sự này là do đích thân bệ hạ ban hôn.

Tần gia vốn là hoàng thương, bị kẻ gian đỏ mắt ghen tị nên đã ra tay h/ạ k//ịch độc. Phu thê Tần gia trúng đ/ộ/c sâu, biết mạng sống chẳng còn kéo dài được bao lâu, liền dâng lên một nửa gia tài để cầu xin bệ hạ ban hôn cho nhi tử nhà mình.

Tần phụ và Tần mẫu nhìn trúng sự an phận, rộng lượng lại vô cùng hiểu quy củ của ta. Sau khi khắt khe thử thách ta đủ đường, họ nhận định ta chính là người có thể kiên nhẫn thủ tiết, chờ đợi Tần Ôn Mậu hồi tâm chuyển ý.

Tần Ôn Mậu không dám kháng chỉ bệ hạ, càng không dám ngỗ nghịch phụ mẫu. Chàng đành phải c/ắ/n răng chấp nhận mối hôn sự này.

Nhưng chàng vẫn luôn ghi hận ta trong lòng.

Người đời đều xì xầm bàn tán.

Ta không kiêu ngạo, không nóng nảy, càng làm nổi bật lên bản tính xốc nổi, ngông cuồng của chàng.

Ta đoan trang, cẩn trọng, càng vạch trần sự khinh phù, phóng đ/ã/ng của chàng.

Ta ôn lương cung kiệm, càng chứng minh sự kiêu ngạo, ngang ngược của chàng.

Nếu không thì cớ sao thiên tử ban hôn, phu thê Tần gia chẳng thà cầu xin cưới một vị quận chúa hay quý nữ, mà lại đi chấm trúng một kẻ như ta.

Ta vốn chẳng phải là phu nhân mà phu thê Tần gia cưới về cho nhi t/ử, mà là họ đang rước một thân nương về để quản giáo nhi tử thì đúng hơn.

Ngay trong đêm tân hôn, chàng lôi ra dăm ba thứ đồ chơi h/ạ lưu chốn Tần lâu Sở quán, é//p ta phải hùa theo chơi đùa cùng chàng.

Ta xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, chẳng dám ho hé nửa lời.

Chỉ một lát sau, chàng liền bật cười nhạo báng: "Quả nhiên chỉ là một khúc gỗ mang lốt mỹ nhân, nhạt nhẽo vô vị. Nàng đã muốn gả vào đây đến thế, vậy thì cứ ôm lấy cái danh hiền thục đoan trang của nàng mà sống đi."

Nói đoạn, chàng gom mớ đồ chơi dơ bẩn ấy bỏ đi thẳng.

Để rồi lén lút mây mưa cùng Diệu Trúc.

Kể từ dạo đó, chàng dường như đã thực sự say đắm Diệu Trúc. Dẫu cho sau này giữa ta và chàng có phát sinh phu thê chi thực, chàng vẫn tự tay ép ta uống cạn bát canh tị t//ử.

Tất cả chỉ vì Diệu Trúc đã mang thai, chàng không nỡ để hài t/ử trong bụng ả phải chịu cảnh thấp kém hơn người.

"Không có được thân phận đích t/ử thì chí ít cũng phải chi/ế/m được vị trí trưởng t/ử, như vậy mới coi là công bằng với mẫu t/ử nàng ấy."

Công công và bà bà gắng gượng chẳng được bao lâu, ngay sau khi chúng ta đại hôn liền nối gót nhau qua đời. Tần Ôn Mậu lại chẳng hề đoái hoài gì đến ta.

Ta chỉ khao khát có một mụn con. Đó là chỗ dựa duy nhất của ta.

Thế nhưng Tần Ôn Mậu lại tuyệt tình cự tuyệt.

Cũng may ta vốn mang tiếng hiền thục rộng lượng, liền sảng khoái ưng thuận, còn ngoan ngoãn sai hạ nhân ngày ngày sắc canh tị t//ử cho mình, không sót một bữa nào.

Chỉ có điều, công công và bà bà dưới suối vàng không hề hay biết. Tiếng thơm của ta vang xa, chẳng phải vì ta thực sự tốt đẹp, mà là vì ta diễn kịch quá tài tình.

Cho nên, ta cất nhắc Diệu Trúc, nhưng chưa từng giao lại khế ước b/á//n thân cho ả.

Ta sai người sắc canh tị t//ử, bản thân chẳng uống lấy một giọt, mà lén lút trộn hết vào trong cơm canh của Tần Ôn Mậu.

Ta đứng trước tấm b/ài v/ị trường sinh của Tần Ôn Mậu, rũ mắt nhìn tên ngu xuẩn này, cất giọng mềm mỏng đến mức phát ngấy.

"Phu quân, Diệu Trúc không sao cả. Nhưng ta thực sự rất lo lắng cho chàng, hay là chúng ta đi tìm đại sư hỏi thăm xem sao, biết đâu lại có cách giúp chàng hoàn dư//ơ/ng thì sao."

Nếu như thực sự có cách, thì tốt nhất là nên b/ó//p c h ế c từ trong trứng nước cho rảnh nợ.


....


Tuy nhiên, vị đại sư dỏm kia lại chẳng hề nhìn thấy T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ần Ôn Mậu.

 

Lão ta còn tưởng ta vì quá thương nhớ vong phu mà sinh ra điên loạn. Lão nhìn ta, trong ánh mắt xẹt qua tia không đành lòng.

 

Cuối cùng, lão cắn răng một cái, thế mà lại khai tuốt tuồn tuột.

 

"Phu nhân, ta nói thật với ngài vậy. Thực ra ta chỉ muốn lừa ngài chút tiền mọn thôi. Tấm bài vị trường sinh kia là ta mua lại từ một vị lão sư phụ, ta chỉ khắc thêm sinh thần bát tự và tên tuổi lên đó, chứ ngoài ra ta hoàn toàn mù tịt về mấy thứ này!"

 

Khá khen cho ngươi, thế mà lại vớ được bảo bối thật cơ đấy.

 

Ta liếc nhìn Tần Ôn Mậu đang đứng bên cạnh, khẽ mím môi: "Vậy vị lão sư phụ đó đi đâu rồi, ngươi có biết không?"

 

Tần Ôn Mậu nín thở, căng thẳng tột độ nhìn chằm chằm vào tên đại sư dỏm.

 

Ta cũng căng thẳng không kém.

 

Trong lòng ta không ngừng chắp tay cầu nguyện.

 

Lão sư phụ ơi, ngài ngàn vạn lần phải rời khỏi chốn này rồi nhé, ngàn vạn lần đừng để ta tìm thấy ngài a.

 

Tên đại sư dỏm đảo mắt liên hồi, dáng vẻ có chút chột dạ.

 

"Lúc ta gặp vị lão sư phụ ấy, ngài đã như ngọn đèn trước gió. Ngài tặng ta tấm bài vị đó, chỉ cầu xin ta mua cho ngài một cuộn chiếu cói, đắp cho ngài một nấm mồ tử tế."

 

Trong chớp mắt, sắc mặt Tần Ôn Mậu thoắt trắng thoắt xanh, vô cùng đặc sắc.

 

Trong lòng ta mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt lại nhanh chóng nặn ra tiếng khóc nức nở.

 

"Phu quân khổ mệnh của ta ơi! Khó khăn lắm mới tìm được cao nhân, sao người lại quy tiên mất rồi... Hu hu hu... Phu quân, là Tử Ninh vô dụng, không giúp được chàng! Hu hu hu..."

 

Ta khóc lóc thê lương, những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau lã chã rơi xuống đất.

 

Chiêu này là do ta đặc biệt khổ luyện mà thành.

 

Chỉ cần ta muốn. Bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể tuôn rơi. Hơn nữa còn phải khóc sao cho người ta thấy thương xót, nhưng vẫn giữ được vẻ đoan trang hiền thục. Trăm lần thử, trăm lần linh nghiệm!

 

Tần Ôn Mậu mặc dù tuyệt vọng tràn trề, nhưng vẫn biết mở miệng dỗ dành ta. Dù sao thì trên thế gian này, chỉ có mình ta là nhìn thấy chàng.

 

"Phu nhân, không sao đâu. Ta vốn dĩ đã là người c h ế c, không thể hoàn dương cũng là chuyện thường tình."

 

"Như hiện tại cũng không tệ, có hiền thê là nàng, lại có mỹ thiếp là Diệu Trúc, kiếp này ta đã mãn nguyện rồi. Sau này chỉ cần được nhìn thấy các nàng, ta đã tâm mãn ý túc. Chỉ cần nàng..."

 

Thế nhưng, kẻ bị tài diễn xuất của ta lừa gạt đâu chỉ có mỗi Tần Ôn Mậu.

 

Tên đại sư dỏm cũng sinh lòng đồng tình với ta. Lão lỡ miệng, tuôn ra một tràng không giữ lại chữ nào.

 

"Phu nhân, sau này ngài đừng lãng phí bạc vào mấy thứ này nữa. Một lạng bạc thì chẳng lẽ không phải là tiền sao? Một món đồ chơi cỏn con mà mỗi tháng lừa của ngài một lạng, nếu bị kẻ có tâm cơ lợi dụng, chẳng phải bọn chúng sẽ coi ngài như cái tiền trang hay sao!"

 

"Còn nữa," Tên đại sư dỏm mang vẻ mặt phức tạp, hạ thấp giọng, nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ mồn một, "còn mấy tên tiểu quan mà ngài đang bao nuôi ấy, bọn chúng thực sự không phải là phu quân ngài chuyển thế đâu! Ngài ngàn vạn lần đừng để bọn chúng lừa gạt! Đàn ông trên đời này chẳng có tên nào tốt đẹp cả!"

 

Sắc mặt Tần Ôn Mậu thoắt cái biến đổi: "Tiêu Tử Ninh, nàng lại dám lén lút sau lưng ta bao nuôi tiểu quan! Đã thế còn nuôi một lúc mấy tên!"

 

Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra.

 

Thẩm lang mà ta sủng ái nhất đang đứng ngay bên ngoài.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!