Tốt lắm.
Ta lại liếc mắt nhìn sang Tần Ôn Mậu — kẻ đang có vẻ mặt như vừa phải ăn cứt, nụ cười trên môi ta suýt chút nữa thì sượng trân.
Cái tên c h ế c bầm này sắc mặt vẫn khó coi như vậy, xem ra là không tin lời ta rồi.
Nam nhân khác ai nấy đều biết thương hoa tiếc ngọc với ta, còn hắn với tư cách là phu quân, sao không thể bao dung rộng lượng hơn một chút được chứ?
Thật là đáng ghét!
Tròng mắt ta đảo một vòng, lập tức thay đổi phương án.
Ta chỉ tay vào hắn, bộ dạng há hốc mồm kinh hãi, còn chưa kịp thốt ra lời nào thì người đã mềm nhũn, ngã nhào vào lòng Thẩm lang.
Đã không tin ta rồi thì ta còn giải thích cái thá gì nữa.
Cứ lăn ra ngủ trước đã rồi tính sau.
Đôi khi, không nói gì, không làm gì, mới là sự ngụy trang hoàn hảo nhất.
「Tỷ tỷ! Tỷ tỷ người làm sao vậy!」 Thẩm lang bế thốc ta lên, cuống cuồng cuồng cuống xoay như chong chóng.
Sau khi phát hiện ta chỉ là ngất đi, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía tên đại sư giả, những lời oán trách cứ thế tuôn ra như trút nước: 「Ngươi rõ ràng biết tình trạng của tỷ tỷ không tốt, tại sao còn cố tình kích động tỷ ấy? Ngươi là sợ người nữ tử hữu tình hữu nghĩa như tỷ ấy không tiếp tục tìm cái c h ế c nữa hay sao? Ngươi có biết chúng ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới cứu được tỷ ấy về không!」
Tên đại sư giả cũng chỉ biết câm nín trầm mặc.
Tần Ôn Mậu tuy đã c h ế c.
Nhưng cái tên của hắn vẫn tiếp tục sống trong lòng người dân Kinh thành suốt bốn năm qua. Năm đầu tiên hắn c h ế c, ta mượn cớ lâm bệnh nặng để đi chu du thiên hạ, ăn chơi nhảy múa khắp nơi.
Kết quả không may, vào dịp tết Hoa Đăng, chẳng biết cái đứa khốn khiếp nào nhân lúc đông người đã xô ta ngã lộn nhào xuống sông.
Đến khi được cứu vớt lên bờ, chiếc mặt nạ của ta đã chẳng biết rơi rụng ở xó xỉnh nào rồi.
Cũng may ta phản ứng nhanh nhạy, lập tức nhỏm dậy, làm bộ làm tịch định lao xuống sông tiếp.
Đợi đến khi có người giữ chặt lấy mình, ta mới bày ra bộ dạng thất hồn lạc phách mà khóc lóc thảm thiết:
「Các người đừng cứu ta! Đừng cản ta! Ta muốn đi tìm phu quân ta —— chàng c h ế c rồi, một mình ta sống làm sao nổi đây —— ta muốn đi tìm phu quân ta, ta xin các người đừng cứu ta ——」
Nói xong liền lăn đùng ra ngất xỉu.
Chiêu bài tuy không có gì
Ngày hôm sau, cả Kinh thành ai ai cũng biết chuyện ta ngày đêm mong nhớ vong phu, thậm chí không tiếc tuẫn tình để đi theo hắn.
Hê hê hê.
Biết bao phu nhân, tiểu thư vì thương xót ta nên thay phiên nhau hẹn ta đi ngoại ô du ngoạn, ngắm cảnh, làm ta chơi bời đến mức sướng điên người.
Năm thứ ba sau khi Tần Ôn Mậu c h ế c, cha nương ta vẫn chưa từ bỏ ý định xấu xa, lăm le dòm ngó vào khối gia sản kếch xù của Tần gia. Lúc thì muốn ta cải giá, lúc lại muốn tìm mấy gã họ hàng xa bắn đại bác không tới để đến "chăm sóc" ta.
Thực chất là muốn đem gia sản Tần gia đi lót đường cho thằng em trai bất tài vô dụng của ta mà thôi.
Thế là ta lại được dịp tìm cái c h ế c trước bàn dân thiên hạ một lần nữa. Vừa mới được cứu lên, ta liền tóm chặt lấy một nam tử, kinh hỷ vạn phần mà tuyên bố với tất cả mọi người rằng Tần Ôn Mậu đã trở về, đây chính là phu quân của ta.
Đương nhiên rồi, đó chính là tình lang của ta.
Không chỉ có vậy, ta còn ôm chầm lấy hắn khóc lóc, đem toàn bộ mưu đồ tính toán của cha nương ta vạch trần sạch sành sanh giữa thanh thiên bạch nhật. Năm xưa họ đã bán ta được một cái giá hời rồi, giờ còn muốn bán ta lần thứ hai ư?
Mơ đi nhé!
Bệ hạ biết chuyện liền chấn động đùng đùng, đồng thời cảm niệm ta là một kẻ nữ tử có tình có nghĩa lại đáng thương. Cho nên, người liền hạ chỉ cho ta cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Tiêu gia, cấm cửa không cho người Tiêu gia được bén mảng đến gần ta nửa bước.
Còn về chuyện của gã tình lang kia, bệ hạ lại không đưa ra phán quyết gì.
Những người khác đương nhiên càng không ai dám mở mồm ý kiến.
Thế là rất nhanh sau đó, ta đã thu thập đủ bộ sưu tập bao gồm: mắt, mũi, miệng, tai, và tóc của Tần Ôn Mậu trên cơ thể của những gã nam nhân khác nhau.
Chẳng ai dám ho he nửa lời rằng những nam nhân đó không giống Tần Ôn Mậu.
Dẫu sao thì trên đời này chẳng có kẻ rỗi hơi nào đi tranh chấp cao thấp với một kẻ vì tình mà hóa điên hóa dại cả.
Tất nhiên, cũng chẳng ai tin được rằng ta thực sự có tư tình gì với những nam nhân đó.
Tình yêu ta dành cho Tần Ôn Mậu được ngụy trang một cách vô cùng chân thực, đến mức không tiếc tuẫn tình cơ mà.
Ai nấy đều tưởng ta đang chơi trò "tìm kiếm bóng hình người xưa" trong thực tế mà thôi.
Nhưng thực chất, cái bụng của ta sớm đã được ăn no nê chán chê rồi.
Hi hi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận