Vòng lặp công sở tử thần Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi bị giam cầm trong chính tòa nhà công ty này, mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của cái chết suốt 99 lần.

 

Cách thức tử vong thì muôn hình vạn trạng: khi thì thang máy rơi tự do, khi thì bị máy photocopy giật điện, lúc lại là một chiếc bút sắc nhọn găm thẳng vào trán. Mỗi lần mở mắt ra, thời gian đều tàn nhẫn quay về đúng 9:00 sáng cùng một ngày, ngay khoảnh khắc tôi vừa đặt lưng xuống ghế làm việc.

 

Sau vô số lần tuyệt vọng cầu cứu, cuối cùng người chồng là giáo sư vật lý của tôi cũng chịu tin tưởng. Tôi răm rắp làm theo từng bước chỉ dẫn của anh, nuôi hy vọng thoát khỏi vòng tuần hoàn chết chóc này. Thế nhưng, đến lần tái sinh thứ 100, một sự thật nghiệt ngã phơi bày trước mắt tôi: chiếc vòng ngọc bích đắt tiền mà tôi từng tự tay mua tặng chồng, giờ đây lại nằm chễm chệ trên cổ tay của nữ đồng nghiệp lạnh lùng đang đứng cạnh anh ấy.

 

Lần thứ 101, tôi quyết định không trốn chạy nữa. Tôi sẽ trực diện đối mặt với tuyệt cảnh, nhất định phải sống sót bước ra khỏi tòa nhà này.

 

 

 

Ký ức về cái chết đầu tiên ập về, bất ngờ và kinh hoàng.

 

Hôm ấy, tan làm lúc 5 giờ chiều, tôi cùng vài đồng nghiệp vừa nói cười rôm rả vừa đi về phía sảnh thang máy. Tiếng chuông "tinh" vang lên báo hiệu cửa mở. Vì đứng ở vị trí gần nhất, tôi là người đầu tiên bước vào.

 

Chưa kịp xoay người lại để nhấn nút, một cảm giác mất trọng lực khủng khiếp từ dưới chân truyền thẳng lên não bộ. Cabin thang máy không hề ở đó. Tôi rơi tự do từ tầng 18 xuống tận đáy hầm tối tăm. Máu thịt bắn tung tóe, cái chết đến thê thảm không từ ngữ nào tả xiết.

 

Khi tôi choàng mở mắt lần nữa, đập vào mắt là chiếc bàn làm việc màu trắng quen thuộc. Trên mặt bàn vẫn là hộp bánh bao nhỏ và ly sữa đậu nành còn bốc khói nghi ngút. Ngoài khung cửa sổ, ánh mặt trời đỏ rực như máu. Bên tai vang lên tiếng chào hỏi buổi sáng vui vẻ của các đồng nghiệp. Thế giới vẫn vận hành y như mọi ngày.

 

Tôi ngơ ngác cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị rõ ràng: Thứ sáu, ngày 19 tháng 7, 9:00 sáng.

 

Tôi lắc mạnh đầu, tự trấn an rằng cảnh tượng rùng rợn vừa rồi chỉ là ảo giác do làm việc quá sức. Ngồi ở bàn đối diện, Lê Thiên Tuyết khẽ nhíu mày nhìn tôi, giọng điệu bình thản:

 

"Trông cái mặt cô kìa, đêm qua lại thức khuya làm việc nữa đúng không?"

 

Tôi nhét một chiếc bánh bao vào miệng, cố xua đi nỗi sợ mơ hồ: "Không làm thì không được. Dự án này tiền thưởng lên tận 200.000 tệ lận, tiền quan trọng hơn mạng sống mà."

 

Lê Thiên Tuyết sở hữu làn da trắng sứ và vóc dáng hoàn hảo, được mệnh danh là nữ thần của công ty. Người theo đuổi cô ấy không thiếu những đại gia giàu có, nhưng cô ấy chẳng bao giờ để mắt đến ai, luôn tỏ ra chán ghét mùi tiền. Trái ngược hoàn toàn, tôi chẳng có sở thích cao sang nào khác ngoài việc kiếm tiền. Nhìn những con số trong tài khoản tiết kiệm nhảy múa tăng dần, cảm giác dopamine và endorphin như tràn ngập khắp tế bào cơ thể tôi.

 

"Cô đúng là mê tiền đến mờ mắt rồi."

 

Cô ấy buông lời mỉa mai một cách thẳng thắn, sau đó tao nhã đưa cho tôi hộp phấn cushion: "Che cái quầng thâm đi, lát nữa cô còn phải vào báo cáo với giám đốc Lam. Hình tượng phụ nữ không thể để mất điểm được."

 

Tôi nhận lấy hộp phấn, vỗ vỗ lên mặt, lòng đầy cảm kích: "Cô đúng là vừa đẹp người lại vừa tốt bụng."

 

Thiên Tuyết chỉ nhếch môi cười nhạt: "Mồm miệng thì ngọt đấy."

 

Nửa tiếng sau, thư ký tổng giám đốc gọi điện thông báo tôi có thể vào gặp giám đốc Lam. Khi cầm tập tài liệu chuẩn bị rời đi, tôi hoảng hốt phát hiện mình thiếu mất một trang số liệu quan trọng.

 

"Chết rồi!"

 

Tôi hét lên một tiếng rồi lao thẳng đến phòng in ấn. Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào chiếc máy photocopy, trong lòng bỗng dấy lên một linh cảm kỳ lạ khó diễn tả. Nhưng chưa kịp định thần xem đó là gì, một luồng điện cao thế cực mạnh đã phóng ra, chạy dọc khắp cơ thể tôi.

 

Trong giây phút cuối cùng, tôi kinh hoàng nhìn bàn tay mình đang đặt trên nắp máy. Khói đen bốc lên nghi ngút, bàn tay ấy trong chớp mắt đã biến thành một cục than cháy xém.

 

Mở mắt ra lần nữa, vẫn là bánh bao và sữa đậu nành trên bàn.

 

"Trông cái mặt cô kìa, đêm qua lại thức khuya làm việc nữa đúng không?"

 

Tôi ngẩng đầu lên một cách cứng đờ, bắt gặp ánh mắt Lê Thiên Tuyết đang nhướng mày nhìn mình. Câu nói y hệt, khung cảnh y hệt.

 

Kể từ hôm đó, tôi chính thức rơi vào vòng lặp chết chóc, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.

 

Cách chết cũng thiên biến vạn hóa. Có lần ngã sấp mặt, cây bút trên tay vừa rơi xuống, phần cán bút đã đâm thẳng vào tim tôi. Lần khác, chiếc cúp nặng nhất trên kệ trưng bày bất ngờ rơi xuống, không lệch một ly đập nát đầu tôi. Tôi cố tình tránh thang máy để đi cầu thang bộ, kết quả một bước hụt chân, lăn xuống 20 tầng lầu, gãy cổ chết tại chỗ. Tôi đi pha cà phê trong phòng trà, lò vi sóng đột nhiên phát nổ, toàn thân bốc cháy như một ngọn đuốc sống.

 

Thậm chí, người đồng nghiệp thân thiện nhất bỗng dưng nổi điên trong giờ làm việc, cầm dao rọc giấy chém loạn xạ. Động mạch cổ tôi bị cắt đứt, máu phun ra xa cả mét.

 

Tôi rơi vào trạng thái suy sụp và tuyệt vọng tột độ. Chết thảm hết lần này

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đến lần khác, rồi lại phải sống lại để đón nhận cái chết tiếp theo. Dù tôi đã cố gắng vắt kiệt trí óc, tìm mọi cách để né tránh những nguyên nhân gây ra cái chết trước đó, thì tử thần vẫn luôn tìm thấy tôi theo một cách khác...Lại thêm một cái chết mới.

 

Dù cách thức kết liễu mạng sống có khác biệt đến đâu, thì ngay khi tôi mở mắt ra, màn hình điện thoại vẫn luôn lạnh lùng hiển thị con số 9:00 sáng. Bên tai tôi lại văng vẳng giọng nói quen thuộc của Lê Thiên Tuyết, ân cần hỏi tôi hôm qua có thức khuya hay không.

 

Mọi thứ lặp đi lặp lại, y hệt như một cuốn băng bị hỏng, không có lấy một ngoại lệ.

 

Tôi đã từng cố giữ bình tĩnh, cũng từng điên cuồng gào thét. Nhưng khi tôi báo cảnh sát, họ nhìn tôi như một kẻ tâm thần. Tôi lao như điên ra khỏi tòa nhà, nhưng chưa kịp chạm tay vào cửa chính đã bỏ mạng. Tôi thử ngồi bất động tại bàn làm việc suốt cả ngày, không ăn không uống, cũng chẳng đi vệ sinh, nào ngờ một con rắn độc từ gói hàng chuyển phát nhanh ở quầy lễ tân bò ra, trườn đến chân và tặng tôi một vết cắn chí mạng. Tôi thậm chí đã thử tự sát, muốn biến thế bị động thành chủ động, nhưng vô ích, kết cục vẫn là cái chết.

 

Một ngày dài đằng đẵng cứ thế quay vòng, tôi giống như con tằm bị giam cầm trong cái kén chật hẹp, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng. Tôi không hiểu tại sao mình phải chết, tại sao lại sống lại, và tại sao không thể thoát khỏi tòa nhà quỷ quái này.

 

Vô số lần tôi phát tín hiệu cầu cứu nhưng chẳng một ai tin tôi, bao gồm cả người chồng đầu ấp tay gối – Cố Dĩ Thừa.

 

Anh ấy là giáo sư vật lý tại một trường đại học. Ở lần hồi sinh thứ hai, trong cơn hoảng loạn và bất lực tột cùng, tôi đã gọi điện kể cho anh nghe về trải nghiệm quái dị của mình. Đầu dây bên kia, anh chỉ cười khẽ:

 

"Lần này em định viết truyện về thế giới song song sao?"

 

Để kiếm thêm thu nhập, tôi có nghề tay trái là viết tiểu thuyết trên mạng. Thỉnh thoảng lúc cao hứng, tôi vẫn hay chia sẻ ý tưởng với anh, thậm chí nhập vai để trêu chọc. Dĩ Thừa tính tình ôn hòa, kiên nhẫn, luôn là một thính giả tuyệt vời.

 

Tôi vừa khóc vừa nấc nghẹn: "Dĩ Thừa, em thề là không lừa anh, em thật sự đã chết hai lần rồi, em sợ mình sẽ chết nữa..."

 

Anh bật cười: "Không tệ, lần này diễn xuất nhập tâm đấy. Nhưng hôm nay anh bận bảo vệ luận án cả ngày, điện thoại sắp phải tắt rồi, tối về em diễn tiếp cho anh xem nhé."

 

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ kịp nói chuyện với anh vỏn vẹn hai phút rồi bị vội vàng cúp máy. Khi gọi lại, thuê bao đã tắt. Sau đó, tôi chìm trong nỗi kinh hoàng và cuộc giằng co với tử thần, nhưng mãi vẫn không tìm được cách khiến anh tin mình.

 

Đến lần sống lại thứ 31, nhận ra không thể phá vỡ vòng lặp này, tôi quyết định chủ động chọn cho mình một cái chết ít đau đớn hơn. Đúng 12:00 trưa, tôi mở cửa sổ công ty và gieo mình xuống.

 

Không phải tôi không muốn sống lâu hơn, mà là nếu chết muộn hơn mốc thời gian đó, cái chết sẽ trở nên không thể kiểm soát. Cảm giác nơm nớp lo âu không biết tử thần sẽ vung lưỡi hái lúc nào còn đáng sợ hơn chính cái chết. Vậy nên, mỗi ngày từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa, tôi có ba tiếng đồng hồ "sống sót" ngắn ngủi.

 

Tôi lập một bảng Excel, tỉ mỉ ghi lại thời gian và nguyên nhân cái chết sau mỗi lần reset. Phần lớn thời gian, tôi không giao tiếp với ai, chỉ ngồi lặng lẽ suy tư.

 

Đến lần hồi sinh thứ 50, tôi chợt nhớ đến phản ứng đầu tiên của Dĩ Thừa – tại sao anh lại nghĩ ngay đến việc đây là "thế giới song song"?

 

Ngày hôm sau, trong cuộc gọi ngắn ngủi, tôi đem thắc mắc đó hỏi anh. Anh điềm nhiên trả lời:

 

"Nhân vật trong truyện mỗi lần chết theo một cách khác nhau, nghe giống như đang bước vào những không gian song song khác biệt vậy."

 

"Tại sao mỗi lần đều phải chết?"

 

"Có lẽ vì kết cục đã được định sẵn."

 

"Thế tại sao lại lặp đi lặp lại?"

 

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Khoa học hiện đại mới chỉ phát triển khoảng 300 năm nay, thế giới này còn vô vàn hiện tượng chưa thể lý giải được." Rồi anh bật cười: "Em viết tiểu thuyết mạng mà cũng cần cơ sở lý luận nghiêm túc thế sao? Nếu khoa học không giải thích được, em có thể tìm đến huyền học hoặc tâm linh."

 

Tôi ngạc nhiên: "Anh là giáo sư vật lý mà cũng tin vào mấy chuyện đó ư?"

 

"Tin chứ, sao lại không? Tôn giáo và khoa học vốn có rất nhiều điểm tương đồng. Chẳng phải có một nhà vật lý nổi tiếng từng nói sao: 'Khi các nhà khoa học trèo lên đến đỉnh núi sau bao gian khổ, họ phát hiện ra các nhà thần học đã ngồi đợi ở đó hàng nghìn năm rồi'."

 

Bên phía anh có tiếng người gọi vào bảo vệ luận án, anh vội vàng cúp máy. Tôi ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc rất lâu, trong đầu cứ quẩn quanh mãi một câu hỏi: "Tại sao tôi phải chết?"

 

Tôi tuy là trẻ mồ côi, nhưng chưa bao giờ oán trách số phận. Tôi biết ơn sự nuôi dưỡng, hỗ trợ của nhà nước, từ nhỏ đã luôn chăm chỉ học hành, sống tích cực và đối đãi tử tế với mọi người. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy...Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, cộng thêm đầu óc linh hoạt, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã kiếm được "hũ vàng" đầu tiên từ việc làm thêm. Sau đó, tôi dồn vốn liếng đầu tư vào vài mã cổ phiếu tiềm năng, tài sản cứ thế nhân lên gấp bội.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!