Từ nhỏ đã không nhà không cửa, không người thân thích, với tôi, tiền bạc chính là tấm khiên vững chãi nhất, là chỗ dựa duy nhất. Dù yêu tiền như mạng, nhưng tôi chưa bao giờ hãm hại ai hay trục lợi bất chính. Mỗi đồng tôi kiếm được đều quang minh chính đại.
Khi gặp Dĩ Thừa, tôi đã là một phú bà thực thụ. Anh cũng là người bước ra từ nghèo khó, nên hoàn toàn thấu hiểu và trân trọng tôi. Những năm qua, chúng tôi nương tựa vào nhau, bù đắp cho những khiếm khuyết của đối phương. Cuối cùng, ai cũng tìm được vị thế của mình: Tôi là Giám đốc dự án lương cao ngất ngưởng, còn anh là Giáo sư của một trường đại học danh tiếng.
Hai năm trước, chúng tôi tổ chức đám cưới ở quê anh, thề nguyện bên nhau trọn đời. Cuộc sống viên mãn vừa mới chớm nở, tôi còn chưa kịp tận hưởng ngày tháng ngọt ngào. Vậy tại sao? Tại sao tôi lại phải chết?
Khi tôi đang chìm sâu trong nỗi u sầu và tuyệt vọng, một bàn tay trắng trẻo, thon dài với các khớp xương hơi cong bỗng xuất hiện, gõ nhẹ lên mặt bàn tôi.
"An Ca, giữa ban ngày ban mặt mà mơ mộng gì thế?"
Tôi ngẩng đầu. Sếp của tôi – Lam Tiêu – đang khoanh tay, dáng người cao lớn tựa hờ vào bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía cửa sổ, đẩy toang cánh cửa rồi gieo mình xuống. Trong khoảnh khắc rơi tự do, tôi loáng thoáng nhìn thấy gương mặt điển trai của Lam Tiêu méo xệch đi vì bàng hoàng, sững sờ và sợ hãi.
***
Sự tĩnh lặng của cái chết hóa ra lại giúp đầu óc tôi sáng suốt hơn.
Tôi nghĩ ra một cách. Dĩ Thừa có một cậu học trò tên là Quan Hề, tôi rất thân với cậu bé này. Hôm nay cậu ấy cũng tham gia buổi bảo vệ luận án.
Khoảng 11 giờ 30, tôi bấm số gọi cho cậu ấy.
"Em chào cô ạ."
Nghe giọng nói trẻ trung đầy sức sống của chàng trai vang lên ở đầu dây bên kia, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Sáng nay em tham gia bảo vệ luận án chỗ thầy Cố phải không?"
"Vâng, em vừa bảo vệ xong. Thầy Cố và mọi người không nghỉ trưa đâu ạ. Nếu cô muốn tìm thầy thì chắc phải đợi đến tối."
"Cô không tìm thầy ấy, cô tìm em."
Sau đó, tôi hỏi cặn kẽ mọi chi tiết xảy ra trong buổi bảo vệ sáng nay. Vừa cúp máy thì thấy Lam Tiêu sải bước đi về phía tôi. Anh mặc bộ âu phục cắt may tỉ mỉ, dáng vẻ phong độ ngời ngời.
"An Ca, giữa thanh thiên bạch nhật mà cô dám lười biếng thế à? Báo cáo dự án đâu? Bắt sếp đợi mình mãi, cô thấy có hợp lý không hả?"
Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hoa đào nhìn tôi chằm chằm.
Lam Tiêu là Tổng giám đốc, nhưng trước đây tôi từng làm trợ lý riêng cho anh suốt một năm. Hồi đó, anh mang đậm phong thái công tử bột ăn chơi trác táng, còn tôi lại là người cầu toàn, yêu cầu khắc nghiệt trong mọi việc. Hai đứa xung khắc như nước với lửa, chẳng ai ưa ai. Mãi sau này, Chủ tịch đích thân ra tay chỉnh đốn anh một trận ra trò, thái độ làm việc của anh mới thay đổi, quan hệ giữa chúng tôi mới dần hòa hoãn.
Nói chung, so với các đồng nghiệp khác, tôi và anh có phần thân thiết hơn một chút. Dù là khó khăn trong công việc hay những cuộc đấu đá thăng chức, anh đều từng ra mặt giúp đỡ tôi.
Lúc này, tâm trạng tôi bỗng khá lên một chút, quyết định sống thêm một lát nữa xem sao.
"Lam tổng này, trong số mấy cô bạn gái tin đồn của anh, anh thích cô nào nhất?"
Mắt Lam Tiêu mở to hết cỡ, dường như không tin vào tai mình. Không gian văn phòng đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, các đồng nghiệp kinh ngạc nhìn về phía chúng tôi.
Lam Tiêu cao 1m86, gương mặt điển trai chẳng kém gì minh tinh màn bạc. Làm việc thì nghiêm túc, quyết đoán nhưng đời tư lại thường xuyên dính vào những tin đồn tình ái với các sao nữ. Nhân viên trong công ty thậm chí còn lén lút mở sòng cá cược xem ai mới là "chính thất" của anh. Hồi đó, tôi cũng từng nghiêm túc nghiên cứu bảng tỷ lệ cược và đặt vào đó không ít tiền. Tất nhiên, dù mọi người có tò mò đến chết thì đây vẫn là chuyện "thâm cung bí sử", chưa ai dám vác mặt đi hỏi thẳng anh như thế này cả.Nhưng giờ phút này, tôi thì còn sợ cái gì nữa chứ?
Tôi thong thả bước đến bên cửa sổ, chậm rãi leo lên bậu cửa cao ngất. Xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh đồng lo
"An Ca, cô điên rồi sao? Xuống đây ngay cho tôi!" Anh nghiến răng, gầm lên một tiếng đầy giận dữ pha lẫn sợ hãi.
Tôi nắm lấy mép cửa sổ, cả người ngả hẳn ra ngoài, một chân buông thõng lơ lửng giữa không trung, nghiêng đầu mỉm cười nói vọng vào:
"Nếu anh không nói, tôi sẽ nhảy xuống đó."
Khuôn mặt tuấn tú của Lam Tiêu lập tức cắt không còn giọt máu. Từ khóe mắt, tôi vô tình liếc thấy Lê Thiên Tuyết. Trái ngược với sự hỗn loạn xung quanh, cô ta bình tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt cô ta dán chặt lấy tôi, sâu trong đáy mắt dường như lóe lên một tia sáng kỳ dị, giống như... đang háo hức mong chờ một màn kịch hay sắp hạ màn.
"An Ca... Tôi không thích bất kỳ ai trong số họ cả. Cô xuống đây được không?"
Giọng nói của Lam Tiêu đã hạ xuống rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến tôi, nhưng âm cuối lại run rẩy không giấu được.
Tôi sững người. Không thích ai cả? Vậy rốt cuộc anh thích ai?
Trong lòng tôi thầm than trời, thế là 5000 tệ tiền cược của mình coi như đi tong rồi. Lam Tiêu dường như còn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi không nghe rõ nữa. Bởi vì chân tôi bỗng trượt đi, cả người mất đà rơi thẳng xuống dưới.
***
Lại là một buổi sáng tràn đầy sức sống.
Tôi vừa gặm bánh bao vừa thoăn thoắt soạn tin nhắn trên WeChat. Lê Thiên Tuyết ngồi bên cạnh lải nhải điều gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm. Tôi phải tranh thủ từng giây từng phút.
Đúng 9 giờ 05 phút, tin nhắn được gửi thành công đến Cố Dĩ Thừa.
Đồng thời, tôi bấm gọi cho anh ấy. Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ồn ào chuẩn bị vào hội trường.
"An Ca, anh sắp phải tắt máy rồi, có chuyện gì thì tối về nhà nói nhé." Cố Dĩ Thừa vội vàng định cúp máy.
Tôi chỉ kịp hét lên một câu: "Dĩ Thừa, trước khi tắt máy nhất định phải xem tin nhắn của em!"
Hai tiếng sau, đúng vào lúc đáng lẽ điện thoại của anh ấy vẫn đang trong chế độ tắt máy, thì Cố Dĩ Thừa – người đang ngồi ghế giám khảo bảo vệ luận án – đã gọi lại cho tôi.
Tôi cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, run rẩy bấm nút nghe. Giọng nói nghiêm trọng, trầm thấp của anh ấy chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia:
"An Ca, làm sao em biết trước những chuyện xảy ra tại hiện trường hôm nay?"
Đúng vậy, tôi đã vận dụng toàn bộ những gì tai nghe mắt thấy từ những lần "chết" trước. Tôi ghi lại tường tận toàn bộ những sự cố bất ngờ, từng chi tiết nhỏ nhất xảy ra trong buổi bảo vệ luận án hôm nay, rồi gửi tin nhắn cho anh ấy trước tận hai tiếng đồng hồ.
Vấn đề lớn nhất của Cố Dĩ Thừa là lý trí và sự đa nghi. Rào cản lớn nhất giữa chúng tôi là không có đủ thời gian để giải thích.
Nhưng giờ đây, tôi đã đưa ra một bằng chứng thép không thể chối cãi, một lời tiên tri chính xác tuyệt đối khiến anh ấy không thể không tin, thậm chí chấn động đến mức phải rời khỏi buổi bảo vệ luận án giữa chừng.
Hiện tại, Cố Dĩ Thừa cuối cùng đã có thể nghiêm túc lắng nghe những gì tôi nói.
Cảm giác vừa mừng vừa tủi ập đến, bao nhiêu sợ hãi dồn nén bấy lâu nay vỡ òa. Một mình tôi đã hoảng loạn, đau khổ và vùng vẫy trong tuyệt vọng suốt một thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng tìm được một người để dựa vào. Cuối cùng, tôi không còn phải chiến đấu trong cô độc nữa.
Tôi không kìm được mà bật khóc nức nở: "Dĩ Thừa... cứu em với."
Đó là lần đầu tiên Cố Dĩ Thừa kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ câu chuyện hoang đường mà tôi kể, không ngắt lời tôi dù chỉ một lần. Sau khi tôi nói xong, đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu, rất lâu.
"Anh cần phải suy nghĩ. An Ca, chuyện này vượt quá phạm vi hiểu biết của anh, anh cần thời gian để tìm hiểu."
Thế là anh ấy bắt đầu lao vào tra cứu tài liệu, hỏi han đủ mọi chuyên gia, không chỉ trong giới khoa học mà còn lấn sang cả Phật giáo, Đạo giáo. Chúng tôi đã thiết lập một thỏa thuận: mỗi khi anh ấy có tiến triển nghiên cứu gì mới sẽ lập tức thông báo cho tôi. Còn tôi, vào ngày hôm sau – khi thời gian reset lại – sẽ dùng cách thức cũ để chứng minh khiến anh ấy tin tưởng một lần nữa, sau đó chuyển lại những thông tin mà "anh của ngày hôm qua" đã tìm được, để anh ấy tiếp tục nghiên cứu bước tiếp theo mà không phải bắt đầu lại từ con số không.
Vì mỗi ngày đều phải chờ đợi kết quả nghiên cứu của Dĩ Thừa, tôi buộc phải từ bỏ việc nhảy lầu vào lúc 12 giờ trưa.
Hệ quả là, cái chết của tôi lại bắt đầu trở nên thiên biến vạn hóa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận