Vòng lặp công sở tử thần Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong đầu tôi chợt lóe lên ánh mắt lấp lánh của Lê Thiên Tuyết khi nhắc về chiếc vòng, và cả sự lạnh nhạt đến đáng ngờ của chồng tôi. Một bức tranh tàn nhẫn dần hiện ra rõ nét.Ánh mắt ấy của Lê Thiên Tuyết... trong ký ức về lần tôi gieo mình từ tầng cao xuống, khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ lạnh lùng, kinh ngạc, nhưng xen lẫn trong đó là sự phấn khích điên dại, như thể cô ta đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, không thể kiên nhẫn thêm được nữa.

 

Hai ngày tiếp theo, tôi cắt đứt mọi liên lạc với Dĩ Thừa. Ngoài việc cẩn trọng né tránh những mối nguy hiểm rình rập đe dọa tính mạng, tôi dành toàn bộ thời gian chìm đắm trong hồi ức. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại những điểm kỳ lạ, những sự trùng hợp ngẫu nhiên, những manh mối tưởng chừng rời rạc nhưng hóa ra lại liên kết chặt chẽ với nhau.

 

Chẳng hạn như, mỗi lần Dĩ Thừa đi công tác, Lê Thiên Tuyết chắc chắn cũng sẽ xin nghỉ phép vài ngày. Hay như việc cô ta luôn xây dựng vỏ bọc lạnh lùng, kiệm lời trước mặt mọi người, nhưng thực chất lại nắm rất rõ hành tung của tôi.

 

Lại nói về Dĩ Thừa, trong hai năm qua, anh đột nhiên tỏ ra hứng thú với chuyện đầu tư. Anh nhiều lần khuyên tôi nên sử dụng khoản tiền tiết kiệm trước hôn nhân để sinh lời, thậm chí còn vài lần nửa đùa nửa thật dò hỏi mật khẩu tài khoản của tôi.

 

Đỉnh điểm là đầu năm nay, Dĩ Thừa đã nói với tôi một chuyện vô cùng khó xử. Mẹ chồng gọi điện, bảo rằng con trai của em trai chồng lên thành phố đi học, muốn tôi làm thủ tục sang tên căn hộ riêng của tôi cho chú em chồng đứng tên để lấy suất học, hứa hẹn sau khi cháu học xong sẽ chuyển trả lại.

 

Dĩ nhiên, tôi thẳng thừng từ chối. Em trai chồng tôi là kẻ nghiện cờ bạc, lại có thói bạo hành; còn mẹ chồng thì khôn lỏi đến mức cay nghiệt. Năm xưa, biết tôi là trẻ mồ côi, bà ta lập tức trở mặt, đám cưới không bỏ ra lấy một xu tiền lễ. Tôi đã từng do dự, không biết có nên bước chân vào cuộc hôn nhân này hay không. Khi ấy, chính Dĩ Thừa đã tỏ ra vừa đau khổ vừa bất lực trước gia đình mình. Anh chủ động đề nghị sau khi cưới, tôi không cần qua lại với nhà chồng, mọi rắc rối bên đó anh sẽ tự giải quyết.

 

Sau vụ từ chối chuyển nhượng nhà, mẹ chồng tìm Dĩ Thừa khóc lóc ỉ ôi, thậm chí còn gọi điện mắng nhiếc tôi là "sao chổi". Gã em chồng thì đe dọa nếu trời không phạt tôi, hắn sẽ thay trời hành đạo. Dĩ Thừa biết chuyện, tỏ ra vô cùng giận dữ, suýt chút nữa đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với mẹ và em trai.

 

Suốt ba năm qua, tôi cứ ngỡ mình đang sống yên bình dưới sự che chở của chồng. Tình cảm vợ chồng hòa thuận, tương kính như tân. Tôi thầm cảm kích vì tìm được người thấu hiểu và bao dung mình, nên trao cho anh niềm tin tuyệt đối. Chỉ trừ một việc duy nhất: mật khẩu của tài khoản 4,5 triệu tệ kia, tôi chưa từng hé răng.

 

Trước khi cưới, chúng tôi đã thỏa thuận tài sản riêng không nhập vào quỹ chung. Số tiền đó là chỗ dựa tinh thần duy nhất, là tấm khiên bảo vệ tôi sau những tháng ngày cơ cực thuở hàn vi. Nhưng giờ đây, tôi không thể tin tưởng Dĩ Thừa được nữa.

 

Nếu suốt hai năm qua, anh và Lê Thiên Tuyết đã lén lút ngoại tình ngay dưới mí mắt tôi... Nếu đến phút cuối, anh lại đứng về phía gia đình tham lam kia... Nếu anh thực sự chưa từng yêu tôi như vẻ bề ngoài anh vẫn diễn... thì liệu anh có thật lòng cứu tôi thoát khỏi cái chết không?

 

Tôi cảm thấy mình đang rơi tự do xuống vực thẳm, nơi tôi ngỡ đã chạm đáy, nhưng hóa ra phía dưới vẫn còn là những tầng tối tăm hơn, sâu hoắm hơn.

 

9 giờ 10 phút.

 

Lần đầu tiên tôi bước vào văn phòng của Lam Tiêu đúng giờ. Lam Tiêu ngước nhìn tôi, tay giơ bát cháo lên, cười thoải mái:

 

"Cô cứ báo cáo đi, tôi tranh thủ ăn sáng chút."

 

Tôi ngồi xuống đối diện anh, im lặng vài giây để trấn tĩnh, rồi bất ngờ lên tiếng:

 

"Thời cấp ba, anh từng thầm thương trộm nhớ cô giáo dạy lịch sử của mình."

 

"Phụt!"

 

Lam Tiêu sặc cháo, suýt nữa phun cả ra chiếc bàn gỗ đỏ. Anh trợn mắt, vừa ho sù sụ vừa tức giận quát:

 

"Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì thế hả?"

 

Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục liệt kê:

 

"Trên mông trái của anh có một vết sẹo phỏng, do một lần đi vệ sinh quên mất tay đang cầm điếu thuốc. Những tin đồn tình ái của anh đều là giả, là chiêu trò anh tự tung ra để tạo nhiệt, đôi bên cùng có lợi. Khi du học ở Anh, anh từng bị tạm giam một tháng vì tội đánh nhau, chuyện này đến bố anh cũng không biết. Anh sợ bóng tối, sợ các loài động vật có mỏ nhọn, thích ăn kem vị dâu nhưng lại bị dị ứng với tia cực tím. Anh thích đọc sách của Dư Hoa và Dư Tú Hoa. Và hình mẫu lý tưởng thời niên thiếu của anh là..."

 

"Dừng lại! Đừng nói nữa!"

 

Lam Tiêu bật dậy như lò xo, khuôn mặt vừa kinh hãi vừa bối rối. Anh chỉ tay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vào tôi, lắp bắp:

 

"Không thể nào... Không đời nào cô biết những chuyện này. Rốt cuộc là sao? Ai đã nói cho cô?"

 

Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh:

 

"Là anh đấy. Chính anh đã nói cho tôi biết."

 

Là tôi, trong những lần trước đó, đã từng lần này đến lần khác đứng chênh vênh trên bệ cửa sổ, dùng mạng sống uy hiếp anh phải nói ra. Tôi sẽ không từ bỏ. Dù...Dù tuyệt vọng đến đâu, tôi cũng tuyệt đối không buông xuôi. Sống cô độc suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, tôi không thẹn với trời, chẳng thẹn với đất, chỉ hối tiếc một điều duy nhất là chưa từng đối đãi tử tế với chính bản thân mình. Tôi đã chắt chiu từng đồng, tận dụng mọi cơ hội để tích lũy số tiền ấy, tuyệt đối không thể để mồ hôi nước mắt của mình trở thành của hồi môn hay quà cưới cho kẻ khác hưởng thụ. Tôi nhất định phải thoát khỏi cái chết này.

 

Còn Dĩ Thừa, tôi không thể đặt niềm tin nơi anh ta được nữa. Những giải pháp anh đưa ra, tôi không dám tiếp tục mù quáng làm theo vì chợt nhận ra một lỗ hổng chí mạng. Mọi lập luận và suy đoán của anh đều dựa trên tiền đề "phá vỡ vòng lặp". Nhưng nếu kết quả "tử vong" không thay đổi, thì việc phá vỡ vòng lặp đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết thật sự, vĩnh viễn không thể tái sinh.

 

Hiểu ra điều này, tôi buộc phải đặt nghi vấn: cái chết của tôi và Dĩ Thừa có mối liên hệ không thể tách rời. Tôi không hiểu những khái niệm vĩ mô về khoa học, tâm linh hay lỗi vũ trụ, nhưng tôi tin vào luật nhân quả: chuyện đã xảy ra ắt có cách hóa giải.

 

Tôi cần một đồng minh. Và người phù hợp nhất lúc này, trớ trêu thay, lại là Lam Tiêu.

 

Mất trọn nửa giờ đồng hồ dùng đủ mọi cách ép buộc, cuối cùng tôi cũng khiến Lam Tiêu tin vào câu chuyện hoang đường này. Cha anh nghiên cứu phong thủy nhiều năm, am hiểu mệnh lý bát tự, nên từ nhỏ Lam Tiêu đã tiếp xúc với những chuyện kỳ bí, khả năng chấp nhận sự việc phi thường cũng cao hơn người thường.

 

Tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Khi nhắc đến những nghi ngờ về Dĩ Thừa, Lam Tiêu giận dữ đập mạnh xuống bàn, quát lớn:

 

"Đồ khốn nạn! Đồ đạo đức giả! An Ca, tôi sẽ giúp cô. Tôi nhất định sẽ xé toạc cái mặt nạ nhân nghĩa của tên tiểu nhân bỉ ổi đó!"

 

Tôi nhìn thẳng vào anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Trước kia, đã bao lần tôi phàn nàn với Dĩ Thừa về sự lông bông, thiếu nghiêm túc của Lam Tiêu. Vậy mà giờ đây, giữa tứ bề thọ địch, người duy nhất tin tưởng tôi và tôi có thể dựa vào lại chỉ có anh.

 

Lam Tiêu tuy ham chơi nhưng lại rất thông minh, anh nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt vấn đề:

 

"Vòng lặp bắt đầu kích hoạt từ cái chết của cô. Vậy nên, điều chúng ta cần giải quyết không phải là tìm cách thoát khỏi vòng lặp, mà là ngăn chặn cái chết xảy ra."

 

Tôi chậm rãi gật đầu, nỗi chua xót và đau đớn từng chút một dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Chuyện này tuy kỳ lạ, nhưng mạch lạc và logic lại vô cùng rõ ràng. Trước đây vì kẹt trong hoàn cảnh nguy hiểm, tâm trí hoảng loạn nên tôi không nhìn rõ. Nhưng một người thông minh tuyệt đỉnh như Dĩ Thừa, làm sao lại không nhận ra?

 

Nếu anh ta đã thấy mà không nói, nhẫn tâm nhìn tôi quằn quại trong đau đớn hết lần này đến lần khác, lại còn xúi giục tôi phá vỡ vòng lặp... thì mục đích thực sự của anh ta chính là muốn tôi chết vĩnh viễn, cắt đứt con đường tái sinh.

 

Lam Tiêu chợt như nghĩ ra điều gì, ra hiệu bảo tôi chờ rồi bước nhanh ra ngoài gọi điện thoại. Lát sau, anh quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.

 

"Cha tôi đang tịnh dưỡng trong núi, tôi vừa gọi hỏi ý kiến ông ấy dưới dạng một câu chuyện giả định."

 

Tôi ngẩn người, lập tức hiểu ra anh đang âm thầm tìm cách cứu tôi, vội hỏi:

 

"Chủ tịch nói sao?"

 

"Ông cụ bảo tình trạng của cô giống như bị người ta hạ bùa chú."

 

"Bùa chú?" Tôi kinh ngạc.

 

Lam Tiêu gật đầu chắc nịch:

 

"Phải. Loại tà thuật này khá phổ biến ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng nếu độc địa đến mức muốn đoạt mạng người khác, kẻ thi thuật phải phối hợp với một vật dẫn, thường là lá bùa đặt trực tiếp trên người nạn nhân. Cô... có mang theo vật gì lạ bên người không?"

 

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, sống lưng tôi bỗng lạnh toát. Mất một lúc lâu, tôi mới khó khăn thốt nên lời:

 

"Có."

 

Tôi cứng đờ người, bước về phía bàn làm việc. Lam Tiêu lập tức đi theo sát phía sau. Tôi cầm túi xách, run run lấy ra một vật.

 

Đó là một lá bùa màu vàng được gấp vuông vức. Qua lớp giấy mỏng, lờ mờ thấy được những nét chu sa đỏ thẫm vẽ hình thù quái dị.

 

Đây là thứ Dĩ Thừa mới đưa cho tôi gần đây. Anh nói mẹ anh đã lặn lội lên chùa xin bùa cầu con, dặn tôi nhất định phải mang theo bên mình để sớm có tin vui.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!