VONG TÌNH CỔ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn chăm chú vào hắn, thanh âm nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Một khắc kia ta mới phát giác, chính mình dường như chưa từng thật sự quen biết chàng.”

Tuân Nghiễn nhắm nghiền hai mắt, nước mắt không tiếng động chảy xuống, tiếng nói run rẩy:

“Thanh Uẩn, nói cho ta biết, ta phải làm sao... mới có thể để chúng ta trở lại như trước kia?”

“Hà tất chấp nhất tại trở lại trước kia đâu?”

Hắn chợt mở mắt, khó có thể tin nhìn về phía ta.

Ta lại thoải mái cười: “Từ khi thiếu thời chưa hiểu chuyện, chàng và ta đã nếm qua tư vị tình yêu. Hiện giờ thân gánh vác thiên hạ, lại đắm chìm trong nhi nữ tình trường, liền là không hiểu chuyện rồi.”

Ta dừng một chút, đón nhận ánh mắt tuyệt vọng của hắn, chậm rãi nói:

“Có lẽ chỉ có vứt bỏ tình ái vướng bận, chàng và ta mới có thể thấy rõ con đường dưới chân hơn, thật sự gánh vác trọng trách giang sơn này.”

**Chương 14**

Tuân Nghiễn cũng không đem lời của ta nghe lọt vào trong lòng.

Từ ngày đó về sau, hắn phảng phất rơi vào một loại chấp niệm phí công vô ích.

Dùng hết các loại phương pháp, nỗ lực đánh thức tình cảm đã sớm bị lãng quên của ta.

Hắn phảng phất như khi còn niên thiếu, ra lệnh cho người trồng đầy hoa liên kiều tại cung uyển của ta;

Lại như thuở nhỏ vui đùa, ở trong đình vì ta dựng lên xích đu, mong có thể đổi lấy nụ cười của ta;

Thậm chí muốn vào đêm Trung Nguyên, một lần nữa mang ta lén lút trốn khỏi cung, cùng đi Biện Hà thả đèn.

Ta chung quy là nghiêm giọng trách cứ, hy vọng hắn đừng làm loạn nữa.

Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, mờ mịt nói nhỏ: “Ta tưởng rằng nàng thích những thứ này...”

“Đó là bởi vì lúc ấy thần thiếp ái mộ Bệ hạ, cho nên mới thích.”

Lời này như sét đánh giữa trời quang.

Tuân Nghiễn cứng đờ tại chỗ, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.

Ngày kế tiếp, hắn liền ngã bệnh.

Trên ngự án tấu chương chồng chất như núi, hắn lại nằm ở trên giường, cũng không phải bệnh thể khó chi, lại đối với ta nói:

“Hoàng hậu, Trẫm thân thể không khoẻ, những chính vụ này... có thể hay không do nàng làm thay?”

Hơi dừng lại, hắn lại nhẹ giọng bổ sung nói: “Giống như, ngươi ta tân hôn thì như vậy.”

Ta nghĩ, đây đại để cũng là khiên ti cổ quấy phá.

Sau sự hối hận đến cực điểm, chính là si ái không hề giữ lại.

Thế nhưng ngay cả hoàng quyền, hắn đều cam nguyện dâng tay nhường lại.

Ta cũng không che giấu sự vui sướng khi tiếp nhận chính vụ.

Tuân Nghiễn nhìn thấy, liền càng thêm dung túng ta đặt chân triều đường.

Quyền bính thứ này, một khi đã nếm qua, liền biết mùi tủy.

Trì Tể tướng thân là Cố mệnh lão thần, há có thể dung thứ ta một giới nữ lưu lay động giang sơn họ Tuân.

Hắn liên hợp mấy vị quan viên dâng sớ, khẩn cầu Tuân Nghiễn phế hậu.

Nhưng mà những tấu chương này, căn bản chưa từng được đưa đến trước mắt Tuân Nghiễn.Trước đó, ta đã đày Trung thư lệnh Từ Phong đến Kỳ Châu, chẳng phải vì hắn phạm lỗi lầm gì.

Chỉ là vị quan này quá mức cươn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g trực, tính tình cứng nhắc, khó lòng để ta sai khiến.

Còn về chức vị bỏ trống, tự khắc có tâm phúc của ta trám vào.

Ngày ta quyết ý điều Trì Tể tướng khỏi trung khu triều đình, Tuân Nghiễn hiếm khi lại đích thân đến khuyên can.

Hắn của lúc ấy, do bị khiên ti cổ giày vò đi đi lại lại, sớm đã gầy gò ốm yếu, chỉ còn da bọc xương.

Dù ta có giả bộ tìm kiếm danh y khắp thiên hạ vì hắn, nhưng cổ chủ đã chết, người ngoài cũng vô phương cứu chữa.

Tuân Nghiễn nhìn ta, thần sắc phức tạp:

"Thanh Uẩn, Trì Tể tướng tuổi đã cao, lại là ân sư của ta và nàng, nếu bị biếm khỏi kinh kỳ, e rằng thân thể khó mà chịu đựng nổi."

Thấy ta im lặng, hắn lại nói: "Nàng quên rồi sao? Ông ấy là người cổ hủ như vậy, nhưng năm xưa phạt nàng lại chưa từng trách phạt nặng nề, cũng từng hết lời khen ngợi sách luận của nàng..."

"Bệ hạ, đó đã là chuyện cũ năm xưa rồi."

Ta mỉm cười nhìn lại hắn: "Mà nay, vị ân sư này lại chẳng hề muốn nhẹ nhàng buông tha cho thần thiếp."

Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt Tuân Nghiễn dường như tràn đầy hối hận.

Có lẽ hối hận vì không nên trao quyền cho ta;

Có lẽ hối hận vì lúc đầu không nghe ta khẩn cầu, cố chấp đi Thanh Châu;

Mà điều hối hận nhất... chung quy vẫn là tin vào lời nữ tử kia, gieo xuống người ta loại vong tình cổ này.

Ngày Trì Tể tướng rời kinh, Tuân Nghiễn hoàn toàn ngã bệnh.

Lần này, bệnh tình không còn thuyên giảm nữa.

May thay ngày trước hắn còn chịu nghe ta khuyên giải, làm tròn trách nhiệm của bậc quân vương nơi hậu cung.

Nay ta đã nhận nuôi một vị Hoàng tử dưới gối, kế thừa tông miếu họ Tuân.

Khi Tuân Nghiễn bệnh nguy kịch, hắn mới chỉ vừa ba mươi.

Hình hài khô héo, nhuệ khí tiêu tan.

Ta xin hắn thân bút viết xuống chiếu thư.

Trước khi ấu đế trưởng thành thân chính, mọi việc trong triều đều do Thái hậu quyết đoán.

Hắn nằm trên giường bệnh, nhìn ta ngồi trước án thư mô phỏng nét chữ của hắn, bên môi gợi lên một nụ cười xám ngoét:

"Trẫm vốn tưởng rằng... nàng sẽ muốn..."

Một trận ho kịch liệt cắt ngang lời hắn.

Ta cụp mắt, tiếp lời: "Bệ hạ nói lời này, thật khiến thần thiếp hoảng sợ.

"Năm xưa thần thiếp từng lấy thanh danh Võ gia ra thề, vĩnh viễn hiệu trung với Bệ hạ."

Nhiều năm về trước, Tiên đế từng cùng ta tản bộ dưới hành lang cung điện.

Người sớm đã nhìn thấu việc ta mượn miệng Từ Phong để khơi mào phân tranh với Nam Chiếu, nên đặc biệt gọi ta ra ngoài, gõ đầu cảnh cáo một phen.

Ta trước nay nói được làm được.

Đã ưng thuận với Tiên đế, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Giây phút lâm chung, Tuân Nghiễn nắm chặt tay ta, đặt lên lồng ngực gầy trơ xương của hắn.

Dường như muốn để ta cảm nhận nhịp tim cuối cùng.

Cảm nhận được nhịp đập yếu ớt ấy, ta khẽ hỏi hắn: "Còn đau không?"

Khóe môi hắn khẽ cong lên, dùng chút sức lực cuối cùng ngưng vọng nhìn ta:

"Sớm… đã không còn …đau nữa rồi… Hoàng hậu."

(Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!