VONG TÌNH CỔ
Thái tử xuôi Nam trở về, mang theo một nữ tử Miêu Cương.
Nữ tử kia am hiểu cổ thuật, hắn liền dung túng để nàng ta lấy cung nhân ra luyện tay nghề.
Mỗi lần nàng ta đều hành hạ người khác đến tê tâm phế liệt, sau đó mới cười hì hì phất tay giải cổ.
Cho đến một ngày, nàng ta hạ cổ lên người ta.
Tuân Nghiễn hiếm khi nổi giận, nhưng nàng ta lại cười như không có chuyện gì:
"Hoảng hốt cái gì? Đây là tình cổ, con còn lại ta đã hạ lên người tên mã nô kia rồi.
"Thái tử phi đã tình sâu như biển với Điện hạ, chẳng lẽ ngay cả chút thử thách này cũng không chịu nổi sao?"
Sau đó ta cổ độc phát tác, đau đớn như bị ăn mòn xương cốt, run rẩy đưa tay cầu xin Tuân Nghiễn.
Hắn chỉ rũ mắt khuyên ta: "Đừng trách Nguyệt Nha, nàng ấy cũng là muốn tốt cho chúng ta.
"Chỉ cần nàng chịu đựng qua một tháng này, không bị tình cổ khống chế, ta nhất định sẽ bảo nàng ấy giải cổ."
Khoảnh khắc ấy, ta cười đầy chua xót nhưng cũng thật nhẹ nhõm.
Tuân Nghiễn không biết, thứ nàng ta trồng lên người ta chưa bao giờ là tình cổ.
Mà là vong tình cổ.
Bình Luận (0)