VONG TÌNH CỔ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hiếu Đôn Hoàng hậu đối đãi với ta như con đẻ, đích thân dạy bảo ta.

Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó bà đã có ý định bồi dưỡng ta trở thành Thái tử phi.

Đáng tiếc chưa đợi ta cùng Tuân Nghiễn thành hôn, bà đã sớm quy tiên.

Khoảng thời gian đen tối tột cùng đó, là chúng ta khi còn niên thiếu đã nương tựa vào nhau, dùng bờ vai của nhau chống đỡ mà vượt qua.

Đau là cực đau, yêu cũng là cực yêu.

Cũng giống như cái tay đưa ra giúp đỡ lúc khốn cùng, luôn khiến người ta trân trọng hơn sự giúp đỡ khi thuận buồm xuôi gió.

Duy chỉ có phần tình cảm này, ta bất luận thế nào cũng không muốn quên.

***

**Chương 4**

Qua giờ Ngọ, ta nghe người hầu thông truyền Tuân Nghiễn hồi cung.

Vừa định nghênh đón để nói chuyện vong tình cổ, lại thấy hắn ôm Nguyệt Nha toàn thân đầy máu, sải bước xông vào điện vũ.

Phản ứng đầu tiên của ta là Tuân Nghiễn gặp thích khách, vội kéo nội thị thân cận của hắn là Bảo Lai lại hỏi thăm.

Hóa ra là khi Tuân Nghiễn cùng Nguyệt Nha nghe hát ở trà lâu, bỗng có thích khách xông ra ám sát Nguyệt Nha.

Trong lòng ta lấy làm lạ, lại hỏi có bắt được hung thủ hay không.

"Võ Thanh Uẩn, nàng hà tất phải giả vờ giả vịt!"

Trả lời ta là Tuân Nghiễn đã sớm giận dữ bừng bừng.

Hắn đi tới nắm chặt lấy tay ta, lực đạo lớn đến mức gần như bóp nát xương cốt.

Ánh mắt Tuân Nghiễn lạnh lẽo, dùng ngữ điệu ta chưa từng nghe qua, lạnh lùng nói:

"Người phái thích khách ám sát Nguyệt Nha là nàng, phải không?

"Võ Thanh Uẩn, ta lại không biết nàng còn có thủ đoạn bực này!"

Nhất thời, sự kinh ngạc lấn át cả cơn đau nơi cổ tay.

Dường như để ép ta nhận tội, Tuân Nghiễn ném một con dao găm dính máu đến trước mặt ta.

Trên cán dao găm kia có khắc một chữ "Trần", giống hệt với con dao đã theo phụ thân ta nhập quan hạ táng.

"Thái tử phi, nàng còn lời gì để nói?"

Tuân Nghiễn nhấn mạnh từng chữ, sự chán ghét trong mắt hắn dường như muốn nuốt chửng lấy ta.

Ta hỏi ngược lại: "Là ta làm thì đã sao?

"Nàng ta coi mạng người như cỏ rác, tùy ý ra tay với người trong Đông Cung, đã chịu cảnh cáo lại vẫn không biết hối cải, còn dám hạ cổ lên người ta. Điện hạ cảm thấy, nàng ta không đáng chết sao?"

"Đủ rồi! Võ Thanh Uẩn, cổ kia cũng không tổn hại tính mạng con người, nàng lại muốn dồn nàng ấy vào chỗ chết, nàng từ khi nào đã trở nên vô lý đến mức này?"

Ánh mắt thất vọng cùng phẫn hận của Tuân Nghiễn làm ta đau nhói.

Ta cười lạnh một tiếng: "Là ai vô lý?

"Kể từ khi chàng xuôi nam trở về đã làm bao nhiêu chuyện hoang đường? Trước kia đối với tính mạng người khác nhân từ đối đãi, hiện giờ lại lạnh lùng khinh thị. Điện hạ từng không đành lòng thấy Đại Lý Tự bức cung phạm nhân, mạo hiểm bị một đám khốc lại đàn hặc cũng phải dâng sớ xin nghiêm cấm khốc hình.

"Hiện giờ việc Nguyệt Nha làm, có gì khác biệt với khốc hình? Chàng lại dung túng nàng ta ra tay với người khác, với thê tử của chàng!

"Ta thấy người thực sự bị hạ cổ không phải là ta, mà là chàng ——"

Lời còn chưa dứt, một cái tát đã giáng xuống mặt ta.

Có lẽ là do đêm qua đã chịu đựng nỗi đau gấp trăm lần, ta thế mà không cảm thấy cái tát này đau đớn bao nhiêu.

Bốn phía tĩnh lặng như chết, chỉ có trong nội điện thỉnh thoảng truyền đến tiếng thái y xử lý vết thương cho Nguyệt Nha.

Tuân Nghiễn thẫn th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ờ nhìn bàn tay vừa đánh ta của mình, dường như cũng không ngờ tới."Không, Thanh Uẩn, ta..."

Ta không đợi chàng nói hết, giơ tay tát trả một cái.

Nhắc đến thì ta từng theo ông ngoại tập bắn cung, mãi đến khi ông qua đời cũng chưa từng bỏ bê, nên khí lực luôn lớn hơn nữ tử bình thường đôi chút.

Tuân Nghiễn bị ta đánh lệch cả mặt, khóe miệng rỉ ra vết máu.

"Đánh hay lắm."

Hắn cười tự giễu, ánh mắt bất lực: "Tay có đau không?"

Trong thoáng chốc, ta nhớ lại năm mười lăm tuổi, vì thay hắn viết sách lược trị thủy mà bị Trì Thái phó phát hiện, ta phải chịu mười thước đánh vào lòng bàn tay.

Thái phó nghiêm khắc, nhưng ra tay lại nhẹ.

Ta nói không đau, nhưng Tuân Nghiễn vẫn đau lòng khôn xiết.

Hắn vừa bôi thuốc cho ta, vừa hứa hẹn sẽ không bao giờ để ta bị thương nữa.

Ký ức ùa về, ta nắm chặt lòng bàn tay đang tê rần, bình tĩnh nhìn hắn:

"Đã sớm không còn đau nữa rồi, Điện hạ."

***

Sau đó vài ngày, Tuân Nghiễn cáo bệnh xin nghỉ, không hề lên triều.

Hắn y phục không cởi, luôn túc trực ở thiên điện chăm sóc Nguyệt Nha.

Thỉnh thoảng vào đêm khuya, hắn sẽ đi đi lại lại bên ngoài tẩm cung của ta, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ rời đi.

Cuối cùng, hắn chỉ nhờ người gửi đến một hộp thuốc mỡ.

Chỉ là trong những canh giờ hắn do dự ấy, dấu tay hắn để lại trên mặt ta đã sớm tan biến, hộp thuốc này cũng trở nên vô dụng.

Ta thuận tay ban nó cho cung nhân.

Tuyết Tín từ sau ngày Tuân Nghiễn tát ta vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Lúc này, nàng ấy chui ra từ sau tấm màn che, ánh mắt rực lửa:

"Thái tử phi, chi bằng đêm nay để nô tỳ đi kết liễu tính mạng ả yêu nữ kia! Chỉ cần ả chết, Điện hạ nhất định có thể khôi phục như xưa, sẽ không đối xử với người như vậy nữa!"

Ta không quay đầu lại, khẽ hỏi: "Ngươi từng giết người bao giờ chưa?"

"Chưa ạ! Cho nên lấy ả ta khai đao, là vinh hạnh của ả!"

Nghe giọng điệu hùng hồn hợp lý của nàng ấy, ta không khỏi bật cười.

"Đừng nói những lời ngốc nghếch đó, chuyện dính dáng đến mạng người tự có Hình bộ xử lý.

"Huống hồ nữ tử kia toàn thân là cổ độc, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp đến gần đã trúng độc bỏ mạng rồi."

Nàng ấy nghe vậy, ủ rũ bĩu môi: "Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?"

Ta bất lực lắc đầu, nhưng lúc này không còn tâm trí để ý đến họ.

Sau khi tranh cãi với Tuân Nghiễn hôm đó, ta lập tức phái người đi kiểm tra lăng mộ của phụ thân.

Phần mộ vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết bị phá hoại.

Thanh dao găm kia là vật truyền gia của phụ thân, từng là binh khí tùy thân của ông.

Nhưng từ khi ông ở rể, đổi sang họ Võ của mẫu thân, thanh dao găm khắc họ gốc này không tiện đeo bên người nữa, nên đã được cất giữ cẩn thận.

Ta chưa từng nghe nói phụ thân còn có huynh đệ tỷ muội nào...

Trong lòng nghi hoặc trùng trùng.

Ta vừa phái người truy tra thân phận thích khách hôm đó, vừa viết thư gửi về Nam cảnh.

Tháng ngày tạm thời yên bình được nửa tháng.

Cho đến khi Tam Sư cùng nhau tìm đến, sắc mặt xanh mét.

Tuân Nghiễn từ chối không gặp, đành phải để ta ra mặt.

Ba vị trọng thần vừa thấy ta, như thấy cứu tinh, ai nấy đều giận dữ không thôi:

"Thái tử phi, mau đi khuyên nhủ Điện hạ! Long thể Bệ hạ chưa lành, Trữ quân lúc này tuyệt đối không thể rời kinh!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!