Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhìn vào tình hình trước mắt, dường như muội ấy quả thực không hề chọn sai.
Ít nhất thì Thái tử vẫn còn nhớ đến muội ấy, thậm chí còn dùng đồng tâm kết do chính tay muội ấy tết.
Nếu chỉ bàn đến chuyện trước mắt, tiền đồ của muội ấy dường như còn đáng để mong đợi hơn cả ta.
Kể từ ngày đó trở đi, A Hoán chạy đến chỗ ta ngày càng siêng năng hơn.
Ban đầu chỉ là dăm ba bữa lại ghé qua ngồi chơi một lát.
Về sau, gần như mỗi lần gặp được Thái tử, muội ấy đều phải chạy đến kể lể với ta một phen.
"Hôm nay Điện hạ lại đến Thượng Nghi Cục rồi."
"Điện hạ hỏi muội có phải là người Giang Nam hay không, ngài ấy nói âm cuối lúc muội nói chuyện nghe rất mềm mại."
"Điện hạ còn nhớ muội thích ăn bánh hoa quế. Mấy ngày trước, ngài ấy sai người đưa một hộp tới, nói là tiểu trù phòng của Đông Cung làm hơi nhiều."
Mỗi lần nhắc tới Thái tử, thần thái của muội ấy đều trở nên vô cùng rạng rỡ, sống động.
Ngay cả lúc bàn về những món trang sức hay xấp vải vóc mà muội ấy yêu thích nhất ngày thường cũng không thể sánh bằng.
Sau này có một lần, muội ấy từ trong tay áo lấy ra một chiếc cẩm nang nhỏ xíu, cẩn thận nâng niu nói:
"Đây là món đồ Điện hạ vừa tặng muội hôm nay."
Ta đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong là một mặt ngọc trụy bằng bạch ngọc.
Chất ngọc không tính là loại thượng hạng, nhưng lại được điêu khắc thành hình một đóa hoa hải đường nhỏ nhắn.
A Hoán thích nhất là hoa hải đường. Ta ngẩng đầu lên nhìn muội ấy.
Ý cười trong đáy mắt muội ấy gần như không thể giấu giếm được nữa:
"Lần trước lúc Điện hạ đến, nhìn thấy muội đang thêu khăn tay liền thuận miệng hỏi một câu."
"Muội nói muội thích nhất là hoa hải đường, không ngờ ngài ấy vậy mà lại ghi nhớ trong lòng."
A Hoán cẩn thận từng li từng tí lấy lại mặt ngọc trụy, dáng vẻ cứ như sợ ta sẽ làm hỏng mất vậy.
Ta đưa tay xoa nhẹ đầu muội ấy, dịu dàng nói:
"Xem ra trong lòng Thái tử hiện giờ thực sự có muội rồi, vậy thì hãy cất giữ cho cẩn thận."
Nhưng A Hoán cúi đầu nhìn ngắm một lát, đột nhiên lại lên tiếng:
"Như tỷ, có đôi khi muội cảm thấy tỷ rất đáng thương."
"Mặc dù ban đầu muội còn tưởng rằng tỷ đã được sống những ngày tháng sung sướng..."
Ta hơi sững người. Muội ấy đại khái cũng nhận ra lời mình nói có hơi nặng nề, vội vàng lên tiếng giải thích:
"Muội không có ý đó, ý của muội là..."
Muội ấy nhìn ta, ngập ngừng trong chốc lát.
"Hoàng đế tuy ban cho tỷ vị phân, nhưng ngài ấy có thực sự thích tỷ hay không?"
"Tuổi tác của hai người chênh lệch nhiều như vậy, hơn nữa trong hậu cung của Hoàng đế còn có biết bao nh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tỷ cho dù có trở thành phi tử, thì cũng chỉ là một trong số vô vàn nữ nhân của ngài ấy mà thôi."
Muội ấy nắm chặt lấy tay ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:
"Nhưng muội thì khác, muội muốn tìm một người thực sự yêu thích mình."
"Giống như trong những cuốn thoại bản vậy, giữa hai người chúng muội thực sự có tình ý với nhau..."
"Ngài ấy chỉ nhìn một mình muội, chỉ ghi nhớ muội thích cái gì, không thích cái gì."
"Đợi đến sau này..."
Nói đến đây, khuôn mặt muội ấy đã tự đỏ bừng lên trước.
Ta lại bật cười: "Đợi đến sau này thì sao?"
Muội ấy trừng mắt nhìn ta một cái: "Tỷ rõ ràng là biết mà."
Ta đương nhiên là biết. Muội ấy muốn bước chân vào Đông Cung, thậm chí còn mơ mộng có một ngày sẽ trở thành nữ nhân mà Thái tử sủng ái nhất. Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ hoàn toàn khác biệt.
Ta nhìn dáng vẻ ngập tràn hy vọng và mộng tưởng của muội ấy, cũng không đành lòng vạch trần.
Bởi vì vào thời điểm đó, ta cũng từng cảm thấy, có lẽ muội ấy thực sự có thể được toại nguyện.
Nhưng ta cũng không hề hối hận. Ở chốn thâm cung này, có được chân tình là một chuyện vô cùng xa xỉ.
Ta không muốn đánh cược vào những hy vọng xa vời không chắc chắn đó, ta chỉ muốn nắm chặt lấy những thứ ở ngay trước mắt mình.
Chớp mắt lại hai tháng nữa trôi qua. Một ngày nọ, khi đang dùng bữa sáng, ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Mời Thái y đến bắt mạch, lúc này mới phát hiện ra ta đã mang thai được ba tháng.
Vì mấy vị nương nương bề trên đấu đá tranh sủng gay gắt, hậu cung đã từ rất lâu rồi không có phi tần nào mang thai.
Cho nên sau khi Hoàng đế biết tin đã vô cùng vui mừng, lập tức hạ chỉ tấn phong ta lên làm Mỹ nhân.
Một bước thăng liền bốn cấp, chuyện này khiến cho không ít kẻ sinh lòng đố kỵ, đỏ mắt ghen tị.
Nhưng ta vẫn giữ nếp sống khiêm nhường, kín kẽ như cũ, chưa từng để lộ ra nửa phần đắc ý.
Mỗi khi Hoàng đế giá lâm, ta chỉ lặng lẽ bầu bạn bên cạnh ngài, làm tốt những việc nằm trong bổn phận của mình.
Ta chưa từng ỷ vào việc mang long thai để đòi hỏi ân sủng, ngược lại nhờ vậy mà giành được vài phần ưu ái, nhìn bằng con mắt khác của Hoàng đế.
Thực ra ta rất hiểu rõ thân phận của mình, ta chỉ là một cung nữ thấp hèn, sau lưng không có lấy nửa phần thế lực chống lưng.
Nếu cứ an phận sống qua ngày, kẻ bàng quan ngoài miệng có bàn tán vài câu thì dăm ba bữa nữa cũng sẽ quên đi.
Nhưng nếu cứ cố tình phô trương thanh thế, một khi đắc tội với các vị quý nhân, chỉ sợ ám tiễn khó phòng, đến cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ nổi, huống hồ là đứa trẻ trong bụng ước chừng còn chưa thành hình kia.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!