Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Về phần A Hoán, vì muốn tránh mặt Hoàng đế nên muội ấy cũng ít lui tới chỗ ta hơn.
Muội ấy sợ lỡ như bị Hoàng thượng bắt gặp, ngài sẽ nhìn trúng khuôn mặt diễm lệ kia của mình.
Nếu chuyện đó xảy ra, muội ấy làm sao có thể gả cho Thái tử được nữa?
Chỉ là mỗi khi ghé qua, muội ấy lại mang vẻ mặt tò mò sờ sờ bụng ta rồi nói:
"Tỷ cũng coi như là người có số tốt, nhờ có đứa trẻ này mà được thăng vị phân."
"Đợi đến khi muội gả cho Thái tử, cho dù chỉ làm một thị thiếp, thì sau này lúc Thái tử đăng cơ, muội dựa vào chút tình nghĩa thuở thiếu thời ít nhất cũng sẽ bắt đầu từ vị trí Chiêu nghi hoặc Phi vị, chắc chắn sẽ phong quang hơn tỷ rất nhiều..."
Ta chỉ mỉm cười, không buồn tranh biện với muội ấy.
Ta chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới vẫn chưa nhô lên quá rõ ràng của mình.
Cuối cùng, ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:
"Thái tử hiện giờ để tâm đến muội đương nhiên là chuyện tốt, nhưng muội..."
"Nhưng muội vẫn nên mau chóng định đoạt cho xong chuyện danh phận đi thì hơn——"
Lời của ta còn chưa dứt, A Hoán đã tỏ vẻ không vui mà ngắt lời:
"Muội có lòng tốt đến thăm tỷ, sao tỷ lại dùng những lời lẽ đó để đâm chọc muội?"
"Muội và Thái tử không giống như vậy, hai người chúng muội là tâm ý tương thông."
"Ngài ấy hiện tại chưa ban danh phận cho muội chỉ là vì thời cơ vẫn chưa chín muồi mà thôi..."
Ta nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của A Hoán, đành nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng.
Chốn thâm cung này vốn dĩ thế sự xoay vần, chân tâm của con người cũng thay đổi chỉ trong chớp mắt.
Nếu không sớm nắm chặt lấy, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, chậm trễ sẽ sinh biến.
Nhưng muội ấy đã không muốn nghe, ta cũng chỉ có thể nói đến đây mà thôi.
Có lẽ những lời ta nói ngày hôm đó thực sự đã khiến A Hoán phật ý.
Cũng có lẽ là tình cảm giữa muội ấy và Thái tử ngày càng sâu đậm, quấn quýt không nỡ rời xa.
Những ngày sau đó, muội ấy gần như rất hiếm khi bước chân đến cung của ta nữa.
Còn ta, theo tháng tuổi của thai nhi ngày một lớn dần, thân thể cũng trở nên nặng nề và nhạy cảm hơn.
Ta cũng chẳng còn chút tinh lực dư thừa nào để bận tâm đến chuyện của muội ấy.
Bảy tháng sau, ta hạ sinh một vị Tiểu Công chúa.
Thực ra bất luận là Công chúa hay Hoàng tử, ta đều vô cùng vui mừng.
Suy cho cùng, Thái tử đã sớm trưởng thành, căn cơ vững chắc thâm hậu, há lại là thứ mà một kẻ như ta có thể lay chuyển được sao.
Nhưng chỉ cần có một mụn con cái để nương tựa phòng thân.
Vị trí của ta ở chốn hậu cung này rốt cuộc cũng trở
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hoàng đế niệm tình ta trong suốt thai kỳ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại có công sinh nở.
Ngài liền hạ chỉ tấn phong ta thêm một bậc lên làm Quý nhân, đồng thời còn ban thưởng thêm vô số kỳ trân dị bảo.
Phúc công công đến truyền chỉ mang theo vẻ mặt đầy ý cười, nịnh nọt nói:
"Ngày đầu tiên nô tài được diện kiến nương nương."
"Đã nhìn ra nương nương là người có phúc trạch thâm hậu."
"Nay người đã có hoàng tự, thân phận đương nhiên không thể đánh đồng với trước kia được nữa."
Ta vội vàng sai người chuẩn bị một túi bạc vụn nhét vào tay ông ta. Phúc công công chính là hồng nhân tâm phúc trước mặt Hoàng đế.
Ta làm sao dám ở trước mặt ông ta mà lên mặt kiêu ngạo cơ chứ?
Những ngày tháng sau đó cứ thế sóng yên biển lặng trôi qua, dần dần trở về với nhịp sống bình đạm thường ngày.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, Chưởng sự Cô cô của Thượng Nghi Cục lại lén lút phái người đến tìm ta.
Cô cô khổ sở cầu xin ta nhất định phải cứu lấy A Hoán, nói rằng hiện giờ muội ấy chỉ nghe lọt tai mỗi lời khuyên của ta mà thôi.
Ta vội vàng chạy tới Thượng Nghi Cục mới biết, nha đầu này vì lỡ lời xông phạm đến quý nhân nên đã bị phạt đánh trượng.
Cũng may số gậy bị phạt không nhiều, nhưng chẳng hiểu sao muội ấy lại sống chết không chịu để thái y thăm khám.
Cứ dùng dằng kéo dài mãi như thế này, e rằng vết thương sẽ chuyển biến xấu, nguy hiểm đến cả tính mạng.
Lúc ta bước vào căn sương phòng quen thuộc kia, A Hoán đang nằm sấp trên giường.
Cả người muội ấy toát ra một cỗ khí tức âm u, trầm mặc, chẳng còn lấy nửa phần rạng rỡ, sống động như ngày thường.
Ta chậm rãi bước tới. Nhìn thấy người đến là ta, A Hoán khẽ cựa mình, cất giọng yếu ớt:
"Tỷ đến đây để chê cười muội sao?"
Ta xót xa cầm lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi rịn trên trán muội ấy:
"Muội cớ sao lại nói ra những lời như vậy? Chúng ta cùng nhau tiến cung, lại cùng nhau được phân vào Thượng Nghi Cục."
"Trong lòng ta từ lâu đã coi muội như muội muội ruột thịt, cớ sao ta lại phải chê cười muội cơ chứ?"
Nghe vậy, A Hoán mới có chút xúc động, muội ấy khàn giọng nói:
"Tỷ biết không, Thái tử sắp thành thân rồi."
Ta đối với chuyện này vốn không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng điều khiến ta kinh ngạc lại chính là thái độ của A Hoán.
Cho dù muội ấy có tình căn sâu đậm với Thái tử đến nhường nào, thì cũng phải tự hiểu rõ rằng sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ nạp chính thê.
Một cung nữ thấp hèn làm sao có tư cách tơ tưởng đến ngôi vị Thái tử phi cao quý cơ chứ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!