Vựa Ve Chai Cứu Rỗi Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

[Con bé NPC này nói lý lẽ thật đấy. Nghe lọt tai ghê.]

 

[Thật ra tôi thấy nó nói cũng đúng. Hình như nữ phụ có làm gì sai đâu mà bị ghét dữ vậy. Chỉ là người nhà họ Nguyễn luôn hoang tưởng việc cổ sẽ tranh giành tài sản với nữ chính Nguyễn Nhuyễn nên lúc nào cũng mang thành kiến với cổ.]

 

[Dù là nữ phụ độc ác thì sao chứ? Dù gì người ta cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, hai bàn tay trắng, cũng đâu làm gì được nữa.]

 

[Thôi kệ đi, cảnh hay nhất sắp tới rồi kìa! Phản diện u ám Thẩm Úc thua nam chính Trần Thâm, phải gánh hậu quả bị cả xã hội khinh bỉ.]

 

[Hắn đứng trên cầu vượt như vậy có phải là coi thường mạng sống của mình không?]

 

Tôi ngẩng phắt đầu nhìn lên dòng chữ ấy. Phản diện này vốn rất giàu có, nếu hắn nhảy xuống, chẳng phải khối tài sản kếch xù kia coi như dâng không cho nam nữ chính hưởng lợi sao?

 

[Haizz, nếu lúc này có ai đó giúp đỡ hắn một chút, chắc chắn với tính cách "có ơn tất báo" của phản diện, hắn sẽ biếu nhà biếu xe để trả ơn luôn quá.]

 

[Chuẩn luôn. Tên phản diện này đúng là tàn độc với kẻ thù, nhưng hắn đối xử với người của mình thì không có điểm gì để chê.]

 

Đọc đến đây, mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô. Tôi lập tức đập bàn, đứng phắt dậy, khí thế hừng hực:

 

"Thần tài ơi, con đến đây!"

 

...

 

Trên cầu vượt lộng gió, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng dáng cô độc của một người đàn ông.

 

Thẩm Úc mua mấy lon bia, ngồi bệt trên thành cầu, hắn dốc ngược lon, trút hết bia xuống dòng đường tấp nập bên dưới thay vì uống. Công ty phá sản, mười năm dốc sức gây dựng cơ đồ giờ đây tan thành mây khói chỉ trong phút chốc dưới tay Trần Thâm.

 

Cuộc đời hắn rơi thẳng xuống vực thẳm đen ngòm. Hắn nhìn xuống từ độ cao chóng mặt, chậm rãi đứng lên, gió đêm thổi tung tà áo sơ mi xộc xệch.

 

Nhưng hắn chưa kịp làm gì, thì từ trong bóng tối...

 

"Vụt!"

 

Một tấm lưới đánh cá dày cộm, to lớn bất ngờ trùm kín lấy gã đàn ông từ đầu đến chân.

 

Tiếp đó, không để Thẩm Úc kịp định thần, tấm lưới siết chặt lại, lôi mạnh hắn từ mép thành cầu ngã ngược vào bên trong lòng đường đi bộ.

 

Tôi nhanh tay cột chặt một đầu dây thừng của lưới vào đuôi xe ba gác, rồi nghiến răng đạp ngược hướng gió.

 

"Đi nào!"

 

Phía sau lưng vọng đến tiếng rên rỉ đau đớn của kẻ vừa bị kéo ngã dúi dụi xuống mặt đường bê tông. Tôi dừng xe ba gác lại, đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, thở hồng hộc.

 

Gã đàn ông bị trói chặt cứng trong lưới phía sau đã va đập đến mức bất tỉnh nhân sự. Tôi chẳng nề hà gì, dùng hết sức bình sinh kéo cả Thẩm Úc lẫn mớ lưới bùng nhùng tống lên thùng xe, chất chồng lên đống phế liệu.

 

Cơn bão bình luận lại nổi lên ầm ĩ, che kín cả tầm nhìn của tôi.

 

[Á đù! Sao lại là người qua đường Giáp kia chứ?]

 

[Cô này bị sao vậy? Nhặt nữ phụ phản diện chưa đủ, giờ còn nhặt cả trùm cuối về à? Định mở tiệc trà phản diện hay gì?]

 

[Nguyên một ổ phản diện với nhân vật phụ độc ác tụ tập lại một chỗ luôn. Cái cô người qua đường Giáp này định biến nhà mình thành bãi rác à?]

 

[Cũng phải thôi, rác rưởi thì nên để ở bãi rác mà, hợp lý quá còn gì.]

 

Chân tôi đang đạp xe bỗng khựng lại.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận đầy vẻ khinh miệt đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt trở nên sắc lạnh, đột ngột lên tiếng với khoảng không vô định:

 

"Vựa ve chai không phải là nơi chứa rác thải. Mọi thứ tôi thu về, đều có giá trị tái chế cho mục đích khác."

 

Nói rồi, một tay tôi chống lên ghi-đông xe ba gác, tay kia dứt khoát cởi phanh mấy nút áo sơ mi sờn cũ khoác ngoài, để lộ chiếc áo thun bên trong.

 

Trên ngực áo in đậm sáu chữ to tướng, đầy kiêu hãnh: **BIẾN PHẾ PHẨM THÀNH BẢO BỐI**.

 

Bão bình luận im lặng một hồi lâu như bị sốc, rồi lại xôn xao bùng nổ ngay lập tức.

 

[ĐM. ĐM. Con nhỏ này chất chơi người dơi vậy?!][ĐM, nhỏ đó đang nói chuyện với mình hả? Hình như nó thấy được bình luận thật. Má ơi, con được lên tivi rồi!]

 

Khi tôi lôi Thẩm Úc xềnh xệch từ trên xe ba gác xuống, Lý Tinh nghe động tĩnh liền thò đầu ra khỏi vựa ve chai quan sát. Thấy tôi dùng lưới đánh cá trói gô một người đàn ông, hai mắt chị ấy trợn tròn kinh ngạc:

 

"Tiểu Hà, em giết người đấy à?"

 

Động tác tay tôi khựng lại. Cúi đầu nhìn xuống, quả thật Thẩm Úc đang bị quấn chặt trong mấy lớp lưới dày, trên trán rướm máu do va đập, trông thảm hại vô cùng. Tôi quay mặt đi, đưa tay giả vờ lau nước mắt, bắt đầu diễn sâu:

 

"Chị Tinh Tinh ơi, em cũng đâu có muốn như vậy."

 

Lý Tinh ngẩn người một chút, rồi như vừa hạ quyết tâm lớn lao, chị vớ lấy cái xẻng sắt dựng bên cạnh lên, giọng quả quyết:

 

"Tiểu Hà, để chị đào hố chôn giúp em."

 

Tôi sững sờ, tay run lên khiến Thẩm Úc tuột khỏi lưng rơi bịch xuống đất. Cú va chạm mạnh làm hắn lơ mơ tỉnh lại.

 

Lý Tinh giật thót mình: "Tiểu Hà, nó chưa chết hẳn kìa!"

 

Nói rồi chị siết chặt cán xẻng, nhắm mắt định phang xuống một cú chốt hạ. Tôi hoảng hồn lao tới cản lại:

 

"Chị ơi! Dừng tay! Chị hiểu lầm rồi!"

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phải tốn cả buổi giải thích gãy lưỡi, Lý Tinh mới chịu tin đây là "món hàng" thứ hai tôi nhặt về. Chị có vẻ xấu hổ, lẳng lặng buông cái xẻng sắt xuống.

 

Thẩm Úc sau khi tỉnh hẳn cũng đã tự mình thoát ra khỏi tấm lưới đánh cá. Hắn ngồi lặng lẽ trên đống thùng các-tông chất đống trước cửa, nghe cuộc đối thoại giữa tôi và Lý Tinh mà không nói một lời nào.

 

Dòng bình luận trôi nổi trên không trung lại bắt đầu xôn xao:

 

[Nữ phụ cũng đâu có ác lắm đâu, tay run bần bật mà vẫn ráng giúp người ta phi tang xác kìa.]

 

[Công nhận nữ phụ nghĩa khí thật. Mà nhìn cái mặt đẹp trai của Phản diện bị thương kìa, tự nhiên thấy xót xa ghê.]

 

[Lầu trên bị úng não à? Đây là kẻ ngáng đường tình yêu của nam nữ chính đó. Bị vậy là cái giá phải trả, là quả báo!]

 

Tôi lờ đi đám bình luận rác rưởi ấy, chẳng buồn quan tâm. Tôi vào bếp, tiện tay múc một bát cháo trắng đã nấu từ sáng sớm mang ra.

 

Thẩm Úc trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: "Cô nghĩ tôi sẽ khuất phục chỉ vì một bát cháo này sao?".

 

"Ọt... ọt..." – Tiếng bụng reo phá tan bầu không khí ngầu lòi của hắn.

 

Thẩm Úc cứng họng. Hắn giật lấy bát cháo, múc một miếng bỏ vào miệng.

 

Ừm, ngon thật.

 

Hồi phục chút sức lực, Thẩm Úc bắt đầu đảo mắt đánh giá cơ ngơi ve chai của tôi. Hắn lắc đầu, buông một câu kết luận xanh rờn:

 

"Nơi này tồi tàn quá mức cho phép."

 

Lý Tinh, người lúc này đã biết rõ thân phận đại gia sa cơ của hắn, lập tức đứng ra bênh vực tôi:

 

"Tiểu Hà chịu cưu mang anh là phúc đức ba đời rồi, anh nên biết điều chút đi. Nếu không có con bé, giờ này anh đã nằm cứng đờ lạnh ngắt dưới gầm cầu rồi đấy."

 

Tôi quay sang nhìn Lý Tinh, thầm nghĩ dường như chị ấy đã không còn u sầu như lúc mới được tôi nhặt về nữa.

 

Thẩm Úc vẫn ngồi im lìm như pho tượng trên đống giấy vụn trước cửa. Tôi đi được vài bước, ngoái đầu lại hỏi:

 

"Anh định ngồi đó làm thạch sư tử trấn cửa hay sao?"

 

Thẩm Úc không đáp, chỉ ngước đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Trên trán hắn vết thương vẫn còn đỏ, chiếc áo sơ mi hàng hiệu thì nhàu nhĩ bẩn thỉu, trông khổ sở y hệt một chú chó con bị chủ bỏ rơi.

 

"Vào nhà đi. Hay đợi tôi trải thảm đỏ mời anh vào?" – Tôi hất hàm.

 

Đôi mắt Thẩm Úc chợt sáng bừng lên. Hắn lồm cồm bò dậy khỏi đống rác, chậm chạp lê bước theo sau tôi và Lý Tinh vào nhà.

 

Lý Tinh đi bên cạnh khẽ bĩu môi thì thầm: "Vừa nãy còn chê ỏng chê eo cơ mà."

 

Tôi vỗ nhẹ mu bàn tay chị để trấn an.

 

Nhờ lượng thông tin khổng lồ từ các bình luận, tôi đã nắm được sơ lược tình hình. Thẩm Úc bị lộ bí mật kinh doanh cốt lõi, dẫn đến việc bị nam chính Trần Thâm cướp tay trên dự án lớn, dòng vốn đứt gãy, công ty đứng bên bờ vực phá sản.

 

Và kẻ bán đứng hắn không ai khác chính là "nữ chính" Nguyễn Nhuyễn. Theo kịch bản gốc, chỉ vì hồi nhỏ nữ chính từng cho Thẩm Úc một viên kẹo đường rẻ tiền mà hắn khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Sau này cô ta vào làm trợ lý cho hắn, nhưng thực chất lại là gián điệp kinh tế do nam chính cài cắm.

 

Sau khi đánh cắp được tài liệu mật, Nguyễn Nhuyễn liền cao chạy xa bay. Thẩm Úc mất tất cả, ý chí sụp đổ, nghĩ quẩn đến mức muốn gieo mình tự vẫn, cuối cùng xui rủi thế nào lại bị tôi vớt được đem về đây.

 

Tôi mua hai con cá ở chợ về, định bụng làm một bữa mặn ra trò. Trong lúc tay thoăn thoắt đánh vảy cá, tôi liếc nhìn hai "cục nợ" đang đứng chần ngần bên cạnh, bèn lên tiếng phân công:

 

"Chị Tinh, chị đi rửa rau giúp em."

 

"Còn anh, đi làm nóng nồi dầu đi, đừng có đứng ngay đơ ra đó."

 

Lý Tinh nhanh nhẹn mang rổ rau đi rửa. Thẩm Úc ngần ngừ một lát, nhưng dưới ánh mắt đầy áp lực của tôi, hắn đành miễn cưỡng bưng cái nồi lên bếp.

 

Kết quả là thiếu chút nữa hắn đã thiêu rụi cái bếp của tôi. Tôi thở dài ngán ngẩm, đành phải hoán đổi công việc cho hai người họ.Xử lý xong xuôi công việc, tôi lại thấy phần bình luận trong đầu bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt.

 

"Màn vả mặt siêu đỉnh lần thứ ba! Thằng nhóc con tâm cơ thâm trầm cuối cùng cũng bị lật mặt rồi."

 

"Đáng đời cái thứ nít ranh, suốt ngày cứ kè kè bên cạnh bé Cương thiên tài của chúng ta, giờ thì bị đuổi cổ ra ngoài rồi. Ha ha ha!"

 

"Hả? Khoan đã... Sợ quá đi. Ôi cái cô 'Người qua đường Giáp' kia sao cứ nhìn chằm chằm vào màn hình thế? Đang nhìn mình đó hả?"

 

"Chờ đã. Sao nhỏ đó buông dao xuống rồi? Chẳng lẽ lại định ra ngoài nhặt người về nữa à?"

 

Giữa những dòng suy đoán hỗn loạn của đám cư dân mạng, tôi quay sang nhìn Thẩm Úc và Lý Tinh, thản nhiên dặn dò:

 

"Hôm nay lấy thêm một đôi đũa nữa nhé."

 

Cái việc "nhặt người" này, riết rồi tôi cũng làm đến độ quen tay.

 

Tôi nhìn thấy Trần Giác đang đứng trân trân trước một cửa hàng tạp hóa. Đứa trẻ đứng sững trước tủ kính, ánh mắt dán chặt vào những món ăn được bày biện bên trong, đứng rất lâu, rất lâu không chịu rời đi. Nhìn cảnh tượng đó, tôi biết chắc chắn thằng bé đang đói lả.

 

Tôi tấp chiếc xe ba gác vào lề đường, tiến lại gần Trần Giác, nhẹ giọng hỏi:

 

"Hôm nay nhà chị nấu canh chua cá, em có muốn về ăn cùng chị không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!