“Bạo quân nổi giận, xác phơi triệu thây, kết quả là… chỉ vậy thôi à? Chỉ thế thôi sao???”
Từ hôm đó, ta chính thức được dọn vào ở trong cung Khôn Ninh.
Nhưng đêm nào cũng lén ôm chăn nhỏ, bò lên long sàng của Lý Tang Nhiễm.
“Rùa con, kể ta nghe chuyện, tám nhảm cho dễ ngủ đi.”
“Thôi đi, ta còn lạ gì ngươi. Vừa nghe tám nhảm là ngươi quên trời đất, hăng lên mất ngủ, sáng mai ta còn phải đi chầu sớm làm công nữa đó.”
“Rùa con, bọn họ đồn ngươi không phải đàn ông đó. Hay là ta thử bóp cổ họng rên hừ hừ a a một tiếng cho họ nghe?”
“Cái đó được, nhớ rên suốt đêm, ta phải làm Hoàng đế mạnh nhất!”
“Rùa con, ta nghĩ ra cách hay hơn nè — để ta lắc giường cho, cho thiên hạ biết ngươi thật sự ‘rất mạnh’!”
…
Sáng hôm sau, long sàng bị ta lắc đến nỗi sập luôn.
Lý Tang Nhiễm đầu sưng một cục to, mặt đen sì, hai tay bóp cổ ta:
“Thẩm Mãn Doanh, ta giết ngươi cho rồi! Ngươi xuyên đến đây chỉ để gây họa cho ta sao!”
Kết quả, ta bị phạt chép sách, cấm ăn thịt một ngày.
Giữa bữa trưa, lão thái giám lén dúi cho ta cái đùi gà to, còn thì thầm cảm ơn:
“Nương nương à, từ khi người vào cung, bệ hạ cuối cùng cũng chịu cười rồi. Chúng nô tài hầu hạ nhẹ cả người, ai cũng quý mến người hết đó!”
Ta hừ khẽ, chỉ về phía một người đàn ông cao ráo lạnh lùng cách đó không xa:
“Thế sao hắn nhìn ta như muốn gi//ết vậy?”
Người đó đã nhìn ta suốt mấy ngày nay, ánh mắt lạnh đến nỗi giữa trưa hè mà ta vẫn thấy rùng mình.
Lão thái giám hạ giọng, run run nói:
“Vị kia là Lục hầu gia đó, nương nương.”
Ối trời.
Không phải chính hắn là tên nam chính độc ác, người đã từ chối ngủ với Lý Tang Nhiễm, rồi còn hại ch//ết nàng ta sao?
Ta ném luôn cái đùi gà, phủi tay, bước thẳng về phía Lục Yến Trạch.
…
Vì chưa được sắc phong chính thức, Lục Yến Trạch không cần hành lễ với ta
Hắn chỉ lạnh lùng ngẩng mí mắt, giọng phẳng lặng:
“Nghe nói đêm qua long sàng sập, thân thể bệ hạ vốn yếu, mong nương nương khuyên bệ hạ chú ý sức khỏe.”
Ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng…
bàn tay siết chặt, gân xanh nổi rõ, giọng nói dẫu cố nén vẫn mang vị chua ghen đặc trưng.
Ta khẽ nhếch môi.
Ồ, hóa ra nam chính… đang ghen à?
Đạn mạc nổ tung:
“Ủa? Sao tự nhiên nam chính lại quan tâm đến thân thể nữ phụ độc ác vậy?”
“Đúng đó! Lần trước nữ phụ định chạm hắn, hắn ghét đến mức trốn về nhà tắm ba ngày liền!”
“Chắc nam chính chỉ tốt bụng thôi. Cái pháo hôi kia ngày nào cũng gây động tĩnh lớn, triều đình ai chẳng biết hai người bọn họ đêm nào cũng náo loạn, anh ta sợ cô ta kiệt sức chứ gì.”
“Nhưng m
Ta mỉm cười, giọng lạnh:
“Hầu gia đa nghi rồi. Bệ hạ tất nhiên biết quý thân thể mình. Chúng ta còn phải sống với nhau trọn đời cơ mà.”
Sắc mặt Lục Yến Trạch lập tức sa sầm.
Ánh mắt hắn tối lại, u ám như vực sâu.
Ta nhếch môi cười nhạt.
Tên này ngày trước không cho Lý Tang Nhiễm tới gần thì thôi, sau khi biết thân phận nàng là nữ đế còn thừa cơ gi//ết người.
Loại nam chính như hắn—
hừ! Không xứng với nàng một chút nào!
Khi Lý Tang Nhiễm vừa tan triều trở về, ta liền chạy đến ôm lấy nàng làm nũng:
“Ngoan rùa ơi, đói quá, ăn cơm đi~”
Lý Tang Nhiễm lườm ta, ngón tay chọc vào bụng ta, cười khẩy:
“Bụng tròn thế kia, chắc lại lén ăn thịt no căng rồi chứ gì?”
Ta cười gượng, vội đánh trống lảng:
“Ngươi với Lục Yến Trạch sao rồi?”
…
Lý Tang Nhiễm sững lại, thở dài khoát tay:
“Thôi khỏi nói. Trẫm thích hắn, định ban ân cho hắn, nhưng hắn lại rất ghét trẫm.”
Nàng cười nhạt, có chút tủi thân:
“Ta là Hoàng đế, muốn gì chẳng được. Hắn không muốn thì thôi, trẫm chẳng thèm.”
Ta thở phào.
Rồi nàng lại hừ một tiếng, chọt chọt vào tay ta:
“Ngươi cười cái gì. Ngươi với tên thám hoa lang Cố Tuần Bạch kia là sao hả? Đứa nhỏ trong bụng ngươi là của hắn phải không?”
Lý Tang Nhiễm chậc lưỡi:
“Từ lúc ngươi vào cung, hắn ngày nào cũng dâng tấu xin gặp ngươi. Cả kinh thành đều biết hắn là tài tử tuyệt thế, lạnh lùng kiêu ngạo, vậy mà cứ kiên trì gửi tấu cả tháng. Có gặp không, để ta còn đuổi hắn đi.”
Ta khẽ ngẩn người.
Kể từ khi nhớ lại ký ức ở thế giới cũ, ký ức nơi này dần mờ nhạt.
Thứ duy nhất còn rõ—là tình cảm ta từng dành cho Cố Tuần Bạch.
Vì hắn thích một bức cổ họa hiếm, ta bán hết vàng bạc đi tìm cho bằng được.
Vì hắn sinh thần, ta chuẩn bị lễ vật suốt mấy tháng.
Hắn bị hạ xuân dược, ta liều thân phá sạch trong sạch cứu hắn.
Nhưng đổi lại, chỉ là—
Bức họa bị hắn xé nát.
Quà sinh thần năm nào cũng bị trả lại nguyên vẹn.
Còn “ân cứu mạng” kia, chỉ khiến hắn lạnh giọng nói:
“Ta chỉ nguyện thu nàng làm ngoại thất, chớ vọng tưởng làm chính thất.”
Khoảnh khắc biết kết cục bi thảm của mình,
mọi yêu thương – sùng bái – đều hóa thành tro bụi.
Ta hít sâu, mỉm cười với Lý Tang Nhiễm:
“Gặp chứ. Gọi hắn tới đi.”
Ta muốn một đ/ao c/ắ/t đ/ứt tất cả với Cố Tuần Bạch.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận