Giữa vườn hoa yên tĩnh, một cô gái mặc váy hồng tựa người vào vai hắn, đầu ngón tay khẽ xoa vành tai đỏ bừng, giọng điệu ngọt ngào:
“Cố Tuần Bạch, chàng tệ quá nha. Có mỗi việc tìm nữ nhân thôi mà cũng giấu ta.”
“Ta phải xem thử xem chàng – người ngay cả ta còn chẳng cưới – lại đi thích loại nữ nhân nào.”
Đạn mạc nổ rần rần:
“A a a! Nữ chính của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”
“Đúng rồi đó, khỏi phải nhìn hai con nữ phụ độc ác kia nữa!”
“Chà, tiểu bảo bối đáng yêu quá trời, thua kém người khác là không chịu được, đúng là tính cách nữ chính!”
“Nhưng mà dù sao trong lòng nam phụ, cô ấy là ánh trăng sáng, nữ phụ kia sao so nổi.”
Quả nhiên,
Cố Tuần Bạch khẽ xoa trán, giọng ôn nhu mà mệt mỏi:
“Nếu ta muốn cưới nàng, nàng có chịu gả không?”
Nàng ta—Tạ Thanh Di—lập tức bĩu môi:
“Tất nhiên là không rồi! Người ta thích Lục Yến Trạch ca ca, coi chàng là bằng hữu thôi!”
Cố Tuần Bạch cười tự giễu, giọng trầm xuống:
“Ta biết. Nếu nàng chịu gả, sao ta còn cưới người khác.”
Rồi hắn lại dịu dàng nói, mắt dõi theo cô gái:
“Nàng thật tốt bụng, luôn thương xót cho mọi cô gái trên đời. Nhưng Thẩm Mãn Doanh thì khác—nàng ta mưu mô, tâm địa xấu xa, chẳng đáng được nàng thương tiếc.”
Lời ấy như sét đánh ngang tai.
Ta ch//ết lặng.
Hóa ra mười năm ta đuổi theo hắn, trong mắt hắn… ta chỉ là kẻ hèn hạ đáng khinh.
Ta bẻ gãy nhành liễu trong tay, rắc một tiếng giòn.
Hai người kia giật mình quay lại.
…
Cố Tuần Bạch cau mày, đứng dậy, cao giọng quát:
“Thẩm Mãn Doanh! Ai cho nàng lén nghe chuyện của ta? Thật chẳng biết điều!
Sắp vào phủ ta làm thiếp rồi, bớt cái thói thấp hèn đó đi!”
Tạ Thanh Di đánh giá ta từ đầu đến chân, khẽ che miệng cười khẩy:
“Cô là người mà Cố Tuần Bạch thích à? Nhìn bình thường quá nha.”
Ta chẳng buồn để ý, chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Có chuyện gì thì nói mau.”
Ta chỉ muốn kết thúc nhanh để về ăn tối với rùa con.
Cố Tuần Bạch sững lại, như không tin nổi.
Hắn nghĩ ta sẽ giống trước đây—cam chịu, khúm núm, rơi nước mắt xin tha.
Hắn hít sâu, ánh mắt nhìn xuống bụng ta, giọng lạnh:
“Ta tới để nói, ta đồng ý nạp nàng vào phủ. Đừng làm loạn nữa.”
Ta ngớ ra.
Làm loạn? Là ta sao?
Rồi hiểu ra — hắn tưởng ta mang thai để gài hắn, nhận bừa đứa con cho hoàng đế, khiến hắn ghen mà phải cưới.
Cố Tuần Bạch nhíu mày, giọng trách móc:
“Ngươi biết tội khi quân nặng thế nào không? Sao không thể ngoan ngoãn như Thanh Di? Thôi, niệm tình ngươi đang mang thai, ta sẽ tâu xin xử lý êm. Nhưng nhớ rõ—”
Hắn lạnh giọng:
“Ta chỉ có thể nạp ngươi làm thiếp, chớ vọng tưởng làm chính thất.
Nhà họ Cố danh môn vọng tộc, vào phủ phải sáng tối hầu hạ, phụng dưỡng phụ mẫu, tuyệt không được lười nhác.
Đừng nghĩ lấy cớ mang thai. Đức hạnh lễ nghi, ta sẽ bảo Thanh Di dạy ngươi.
Nàng ấy thích bánh đào lý, ngươi nhớ chuẩn bị mỗi bữa.
Nàng thích ngâm chân, thì đi hỏi lang trung học xoa bóp cho nàng.”
Tạ Thanh Di đỏ mặt, đạn mạc lại náo loạn:
“Haha, chuẩn kiểu ‘nam phụ si tình’ luôn!”
“Buồn cười quá, sao không bảo nữ phụ độc ác làm luôn tỳ nữ cho nữ chính đi?”
“Chuẩn, chính thất đương nhiên phải là nữ chính rồi, ai cũng biết mà!”
Cố Tuần Bạch vẫn thao thao nói về sở thích của cô gái kia.
Ta chịu hết nổi, cắt ngang, giọng lạnh nhạt:
“Cố Tuần Bạch, ngươi nghĩ nhiều quá rồi.
Ta không rời cung, cũng không vào phủ ngươi làm thiếp.”
Ta nhìn thẳng hắn:
“Từ nay, sông ai nấy chảy, đường ai nấy đi.”
Cố Tuần Bạch sững người, đứng thẳng dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc.
…
Bên cạnh, Tạ Thanh Di che miệng khẽ cười khẩy.
“Cố Tuần Bạch, cái ngoại thất của chàng cũng lớn gan thật đấy. Mới nghe nói chỉ được làm thiếp mà đã bày đặt giở giọng, muốn đòi vị trí chính thê rồi kìa.”
Nói xong, Tạ Thanh Di còn ra vẻ rộng lượng, khoan dung mà phất tay.
“Thôi bỏ đi, ai bảo ta cũng là nữ nhân, cũng hiểu được mấy trò tâm tư thủ đoạn của đám yêu phụ hèn hạ này.”
“Cố Tuần Bạch, nàng ta muốn vị trí chính thê thì cứ cho đi, chỉ cần trong lòng chàng có ta là được, ta đâu thèm quan tâm mấy danh phận hư ảo kia.”
Nhưng vừa nói đến đây, khóe mắt nàng ta đã đỏ hoe, nước mắt trực trào ra.
Cố Tuần Bạch lập tức luống cuống, vội đưa tay lau nước mắt cho nàng.
Tạ Thanh Di nổi giận, hất tay hắn ra, quay mặt đi, ra vẻ bị uất ức tột cùng.
“Mau đưa Thẩm Mãn Doanh đi đi, nếu ‘phu nhân tốt’ của chàng đổi ý, đòi điều kiện cao hơn thì ta chẳng giúp được đâu.”
Cố Tuần Bạch siết chặt nắm tay, gân xanh nổi hằn, ánh mắt u ám đầy căm tức.
“Thẩm Mãn Doanh, cuối cùng là ta quá dung túng nên nàng mới được đà lấn tới.”
“Không làm thiếp cũng được, nhưng cơ hội được ở bên ta, ta chỉ cho nàng lần này thôi.”
“Ta muốn xem nàng chịu được đến bao giờ — có bản lĩnh thì đừng bao giờ tìm ta nữa.”
Hắn hất tay áo bỏ đi, còn trên màn đạn mạc thì cười ầm lên.
“Đúng là sảng khoái! Pháo hôi độc ác mà cũng dám giở giọng dọa dẫm nam phụ thâm tình, ha ha, tự chơi tự ch//ết thôi!”
“Đồ pháo hôi ngu xuẩn, cầu xin đi, chứ nam phụ sâu tình sao có thể vì mày mà lùi bước hết lần này đến lần khác.”
“Cứ tưởng bám được vào nữ phụ ác là xong à? Nó chỉ cần đứa con của mày thôi, sinh xong vô dụng rồi thì chờ nó lật mặt g/i/ết c/h/ết mày đi, đến lúc đó có quỳ khóc trước Cố Tuần Bạch, hắn cũng chẳng thương xót đâu ha ha!”
Ta liếc mắt nhìn mấy dòng bình luận đang chế nhạo mình.
Họ hình như chẳng biết ta và Quy Quy là bạn thân, bảo sao lại nói năng như vậy.
Nhưng họ đâu hiểu — chị em tốt, không bao giờ phản bội nhau.
Giải quyết xong Cố Tuần Bạch, ta hí hửng chạy về cung.
Không ngờ trong điện lại căng thẳng khác thường, cung nữ ai nấy mặt đỏ bừng.
Ta nghiêng đầu, đang định hỏi chuyện gì, liền bắt gặp cảnh tượng …
Quy Quy đang nửa nằm trên long sàng, đôi chân trắng muốt nâng cằm nam chính Lục Yến Trạch lên, giữa những ngón chân mảnh khảnh còn kẹp một quả nho xanh.
Áo nam chính c/ở/i dở, môi khẽ hé, lộ ra đầu lưỡi nóng ẩm và hàm răng trắng, cúi xuống ngậm lấy quả nho trong chân nàng.
Ta trợn tròn mắt —
Ối trời đất ơi, Quy Quy của ta chơi táo bạo quá rồi đó!
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận