Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày trong cung mở tiệc mùa xuân, các quan viên từ tam phẩm trở lên đều mang theo gia quyến.
Ai nấy đều đồn rằng Hoàng thượng có ý muốn tuyển phi cho Ninh Vương, các cô nương trong điện đều lộng lẫy rực rỡ, ngay cả cành hoa cài bên thái dương dường như cũng đang ngấm ngầm phân cao thấp.
Bùi Ỷ Vân là con gái của Hình bộ Thượng thư, từ nhỏ đã không ưa gì ta.
Nàng ta vừa bước ra giữa điện, ánh mắt liền lướt qua một hàng quý nữ, rơi thẳng xuống người ta.
"Thần nữ hôm nay dâng vũ khúc, chỉ thiếu một đoạn tiếng đàn, muốn thỉnh Thẩm cô nương của nhà Đại lý tự khanh đệm đàn cho thần nữ."
Hoàng thượng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức chuẩn tấu ngay tại chỗ.
Phụ thân chằm chằm nhìn chén rượu: "..."
Lúc ta ôm đàn bước ra, trên mặt người đã viết rõ bốn chữ: Gia môn bất hạnh.
Bùi Ỷ Vân cố tình chỉ đích danh ta đệm đàn, tự nhiên là biết trình độ gảy đàn của ta ra sao.
Tiếng đàn vừa cất lên, cả bữa tiệc giống như vừa gặp phải một trận tai ương nhỏ.
Nàng ta múa càng thanh thoát, khúc nhạc dưới tay ta lại càng giống như mấy con ngỗng đang cãi lộn.
Có người nín cười, có người bịt tai, Hoàng thượng cố gắng chịu đựng đến phút cuối, thưởng cho ta một cây đàn tốt, dặn dò ta về nhà phải chăm chỉ luyện tập.
Ta tạ ơn vô cùng thật lòng.
Tự dưng được không một cây đàn, dẫu sao cũng tốt hơn là mất mặt vô ích.
Lúc quay về chỗ ngồi, Bùi Ỷ Vân cố ý cản ta lại, hỏi ta thấy nàng ta múa thế nào.
Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Lộng lẫy rực rỡ hệt như tiết mục đinh của giáo phường, múa thêm lúc nữa e là rước họa vào thân."
Nụ cười của nàng ta cứng đờ trên mặt.
"Thẩm Chiếu Nguyệt, ngươi dám lấy ta ra so sánh với nữ tử giáo phường sao?"
"Ta đang khen ngươi mà."
"Ngươi đợi đấy, tiệc tan rồi ta sẽ tính sổ với ngươi."
Ta vội vàng xua tay.
"Mẫu thân ta nói cô nương tốt không động thủ, chỉ động khẩu."
Bên cạnh bỗng có người bật cười thành tiếng.
Ninh Vương Tiêu Thừa Ngạn từ sau bóng cột bước ra, ánh mắt của cả điện đều đổ dồn về phía hắn.
Bùi Ỷ Vân lập tức thu lại vẻ giận dữ, dịu dàng hành lễ.
"Là các thần nữ đã cản đường Vương gia."
Ninh Vương hắng giọng: "Ta chỉ đi ngang qua..."
Hắn nhìn cây đàn trong lòng ta, chậm rãi bổ sung thêm một câu.
"Khúc nhạc vừa rồi của Thẩm cô nương mang đậm phong cốt chốn biên ải, bổn vương nghe mà cứ ngỡ như hai đạo quân đang tranh nhau một cái nồi trước cổng thành."
Bùi Ỷ Vân suýt nữa thì cười gập cả người.
Ta ở trong lòng chửi rủa hắn từ đầu đến chân, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn nhướng mày, vậy mà lại không hề tức giận.
Sau bữa tiệc, câu nói tranh nhau cái nồi kia rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, kéo theo cả mẫu thân ta cũng bị người ta lôi ra bàn tán.
Mẫu thân ta tuy là thứ nữ trong phủ, nhưng lại được gả cho phụ thân ta, người từng đỗ Tam nguyên cập đệ.
Có người nói bà không hiểu quy củ, nuôi dạy ta chẳng ra dáng khuê tú; cũng có người nói phụ thân ta trúng tà, nên mới từ chối tục huyền sau khi bà bệnh qua đời.
Phụ thân nghe được những lời này, ngay đêm đó liền đỏ hoe hốc mắt.
Người không tranh cãi với họ ngay tại trận, nhưng sau khi về nhà lại liền ba ngày không lên triều.
Hoàng thượng tự biết mình đã đùa hơi quá trớn, bèn ban thưởng dược liệu, lại sai ngự y đến tận cửa, phụ thân lúc này mới chịu nguôi giận.
Ngự y nói mạch tượng của người rất ổn định, phụ thân còn làm bộ làm tịch ho hai tiếng, bảo rằng tâm bệnh là thứ khó nhìn ra từ mạch tượng nhất.
Sau khi tiễn ngự y ra cửa, người ngồi một mình trước bài vị của mẫu thân cho đến tận đêm khuya.
Ta bưng cho người một bát canh nóng, người chỉ mặt gọi tên những kẻ trong cung yến mà mắng chửi suốt nửa canh giờ, mắng xong lại sợ mẫu thân nghe thấy lời thô tục, bèn đứng dậy tạ lỗi với bài vị.
Phụ thân ngày thường là người trọng thể diện nhất, duy chỉ có chuyện liên quan đến mẫu thân, người một chút ủy khuất cũng không nhịn được.
Ta từ nhỏ đã biết, người từ chối tục huyền không phải cố tình làm màu cho ai xem, mà chỉ là trên bàn ăn của gia đình, sẽ chẳng còn ai có thể ngồi vào vị trí của mẫu thân được nữa.
Cho nên người ngoài cười nhạo ta vô tài vô đức, ta có thể coi như gió thoảng bên tai; nhưng nếu bọn họ mang xuất thân của mẫu thân ra bêu rếu, ta cũng sẽ giống như phụ thân, ghim thù nhớ hận.
Chuyện cũ về việc Bùi cô nương sẽ sớm trở thành Ninh Vương phi, mấy ngày đó vẫn được đồn thổi vô cùng sống động.
Lúc ta lau bài vị cho mẫu thân, chợt nhớ lại những lời bà từng nói trước kia.
"Tiệc trà của người khác không mời thì không đi, đã là kẻ làm nền thì đừng có cướp đi sự chú ý của người ta."
Bà còn nói, con người sống trên đời trước tiên phải làm cho bản thân vui vẻ, đàn nếu không thích thì gảy ít đi vài khúc, cơm nếu ngon miệng thì ăn thêm một bát.
Thế là đến ngày thứ tư, ta đi đến Nam Thị.
Tiệm thịt cừu Hồ Ký kia là do mẫu thân dẫn ta đi ăn mới biết, sườn cừu nướng bên ngoài cháy cạnh bên trong mềm mọng, ta một hơi gọi luôn bốn miếng, hai miếng cho mình, một miếng mang về cúng mẫu thân, một miếng phần cho phụ thân.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!