Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Miếng thứ ba vừa ăn được một nửa, phía đối diện bàn chợt có thêm một người.

Ninh Vương vẫn đang mặc triều phục, ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp tịt, đôi chân dài không có chỗ để, trông vô cùng ấm ức.

"Vương gia hôm nay cũng đến dạo Nam Thị sao?"

"Tình cờ đi ngang qua."

Hoàng thành cách Nam Thị đến nửa tòa thành, câu tình cờ này của hắn, nghe còn khó tin hơn cả chuyện ta biết gảy đàn.

Ta không vạch trần, chỉ đẩy miếng sườn cừu béo ngậy nhất về phía hắn.

"Đã đến rồi thì nếm thử xem."

Lúc hắn cắn miếng sườn cừu đầu tiên, đôi mắt rõ ràng sáng rực lên.

Ý cười kia rất nhạt, ta nhất thời không biết diễn tả thế nào...

Tướng ăn của hắn vẫn giữ đúng quy củ, nhưng miếng thứ hai rõ ràng đã cắn nhanh hơn.

"Quả thực không tồi."

"Đương nhiên rồi, Hồ bá đã nướng thịt suốt hai mươi năm, ngự trù trong cung chưa chắc đã sánh bằng ông ấy."

Ta hễ nhắc đến đồ ăn là không dừng lại được, từ sườn cừu nói đến canh chua, rồi lại nói đến bánh hoa quế ở cuối ngõ.

Tiêu Thừa Ngạn cứ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu, không hề có nửa điểm hối thúc.

Trước khi đi, hắn gấp gọn chiếc khăn tay lau miệng lại.

"Hôm nay nhận của Thẩm cô nương một miếng sườn cừu, hôm khác bổn vương sẽ mời lại."

Sau khi hắn đi, ta xách theo đồ ăn đã gói ghém cẩn thận đi về nhà, ở góc phố chợt bắt gặp một kẻ bán cá đang chằm chằm nhìn mình.

Lúc ta quay đầu lại, hắn liền vác giỏ cá bỏ chạy, chân cẳng nhanh nhẹn chẳng giống người làm ăn buôn bán chút nào.

Lúc đó ta chỉ nghĩ là do mình đa tâm, sau này mới biết, lời đồn đại đã theo miếng sườn cừu kia mà lan truyền khắp nơi.

Ngay tối hôm đó, trong kinh thành liền có người đồn rằng, Ninh Vương sau khi hạ triều đã cất công đến tận nơi để ăn cơm cùng ta.

Lại qua hai ngày nữa, lời đồn đã biến thành hắn vốn đã nhắm trúng ta từ lâu, chỉ đợi chọn ngày lành tháng tốt để đến cầu thân.

Quý Thái phó mừng thọ, phụ thân dẫn ta đến chúc thọ, Quý Minh Châu vừa thấy ta liền kéo tuột ta ra hành lang.

Nàng ấy là khuê mật thân thiết nhất của ta, ngày thường hay cùng ta trao đổi thoại bản, săn lùng quán ăn, vậy mà sau khi nghe được lời đồn lại cười toe toét như vừa trộm được vò rượu ngon.

"Chiếu Nguyệt, ngươi mau khai thật đi, ngươi và Ninh Vương rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi?"

"Giao tình qua một miếng sườn cừu."

"Bên ngoài đều đồn hai người đã tư định chung thân rồi kìa."

"Vậy thì ta lỗ to rồi, tặng đi một miếng sườn cừu, lại còn phải bồi thêm cả sự trong sạch của bản thân."

Phụ thân cũng cảm thấy lời đồn này đến thật kỳ lạ, đêm qua còn căn dặn ta, tâm tư Ninh Vương thâm trầm, người và việc trong triều cục đều có thể bị hắn đem ra lợi dụng.

Người bảo ta hãy tránh xa Tiêu Thừa Ngạn ra một chút, ngàn vạn lần đừng để hồ đồ mà biến thành quân cờ của kẻ khác.

Minh Châu cũng gật đầu.

"Con cháu hoàng thất hiếm ai chỉ chung thủy với một người, ngươi đừng để gương mặt kia lừa gạt."

Ta vỗ ngực bảo đảm

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

.

"Yên tâm đi, người ta tuy ham ăn, nhưng đầu óc vẫn chưa bị ăn đến hỏng đâu."

Chúng ta đang nói chuyện, Bùi Ỷ Vân liền dẫn người đi tới.

Bùi Ỷ Vân vừa giáp mặt liền nói: "Ninh Vương nếu thực sự nhìn trúng ngươi, trừ phi là mắt bị mù rồi."

"Những lời đồn đó có phải do chính ngươi tung ra không?"

"Không phải."

"Còn giả vờ sao? Ngươi ở Nam Thị cố tình tiếp cận Vương gia, chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của ngài ấy ư?"

Minh Châu lập tức chắn trước mặt ta.

"Nàng ấy có gọi Ninh Vương là đồ ngốc thì cũng chưa đến lượt ngươi đứng ra làm chủ thay ngài ấy."

"Ngươi nếu thực sự có bản lĩnh, thì hãy để Vương gia đích thân mở miệng nói muốn cưới ngươi đi."

Sắc mặt Bùi Ỷ Vân tái xanh.

"Vị trí Ninh Vương phi không đến lượt ngươi đâu, Thẩm Chiếu Nguyệt, ngươi cũng đừng có vọng tưởng."

Ta thành khẩn gật đầu.

"Vậy ta xin chúc ngươi được như sở nguyện trước nhé."

Nàng ta không nghe ra ta đang nói thật lòng, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Minh Châu làm mặt quỷ về phía bóng lưng nàng ta, rồi lại khoác tay ta.

"Ngươi đừng có quên đấy, trước kia đã hứa là sẽ đợi ca ca ta trở về."

"Quý Hoài Cẩn còn ba năm nữa là có thể hồi kinh rồi, nếu ngươi chịu làm tẩu tử của ta, ngày nào ta cũng mua sườn cừu cho ngươi."

"Mối hôn sự này nghe có vẻ hời đấy."

"Ngươi chỉ biết nghĩ đến ăn thôi."

Chúng ta cười đùa ầm ĩ, không hề để ý bên ngoài bức tường đang đỗ một chiếc xe ngựa mui xanh chẳng mấy bắt mắt.

Sau khi tiệc mừng thọ bắt đầu, Bùi Ỷ Vân lại mượn cớ chơi tửu lệnh để chèn ép ta, bắt ta phải đọc thuộc lòng một bài thơ vịnh hoa mai.

Ta chỉ nhớ được hai câu đầu, dứt khoát uống cạn chén rượu, tự nhận thua một cách thẳng thắn.

Nàng ta không chịu bỏ qua, còn hỏi nếu Ninh Vương thực sự đến cầu thân, ta có dám gả hay không.

Ta gắp lên một miếng thịt chiên giòn, bảo với nàng ta rằng, hôn sự là chuyện của hai người, không đến lượt một bàn khán giả gật đầu thay ta.

Minh Châu nghe mà sảng khoái, cố ý gắp miếng thịt chiên giòn to nhất bỏ vào bát ta.

Bùi Ỷ Vân lại tưởng ta đang thị uy với nàng ta, suốt cả buổi tiệc cứ chằm chằm nhìn ta.

Ta bị nàng ta nhìn đến mức ăn không ngon nuốt không trôi, đành cáo từ chủ nhân ra về trước, cũng nhờ vậy mà càng thêm tin chắc rằng, người nàng ta muốn gả chưa chắc đã là Tiêu Thừa Ngạn, mà giống như là sự tôn vinh mà Ninh Vương phủ có thể mang lại cho nàng ta hơn.

Sau này Tiểu Thất mới kể cho ta nghe, những lời chúng ta nói ngày hôm đó không sót một chữ nào đều lọt vào Ninh Vương phủ.

Tiêu Thừa Ngạn nghe xong, chỉ hỏi Quý Hoài Cẩn hiện giờ đang ở dưới trướng của ai.

Biết được huynh ấy đang ở dưới trướng Trần tướng quân và bị chèn ép khắp nơi, hắn liền sai người điều huynh ấy ra tiền tuyến Bắc cảnh, ba năm không được hồi kinh.

Chuyện này tuy có tư tâm của hắn, nhưng cũng đã trao cho Quý Hoài Cẩn cơ hội thực sự để dẫn binh lập công.

Chỉ là ta của lúc đó hoàn toàn không hay biết gì.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!