Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[SIÊU TIẾT KIỆM] Giấy ăn rút Topgia đa sắc cao cấp 240 tờ 4 lớp, dập vân 4D, mềm mịn, thấm hút tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi ta và Tiêu Thừa Ngạn thành hôn, chàng làm theo đúng kế hoạch, giao lại binh quyền ở kinh thành, nhiều lần dâng tấu xin được lui về đất phong.

Hoàng thượng ban đầu không ân chuẩn, nhưng sau khi vụ án Khang Vương mưu phản khép lại, cuối cùng ngài cũng đồng ý cho chàng đưa gia quyến đến Hành Châu.

Phụ thân cũng đệ đơn từ quan.

"Trong triều thiếu đi một mình ta thì mọi thứ vẫn vận hành bình thường."

"Trần Ngự sử vừa vặn được điều ra Hành Châu, ta đến đó cùng ông ấy đánh cờ uống rượu, chẳng phải tốt hơn việc ngày ngày phải đỏ mặt tía tai tranh cãi với người khác sao?"

Ta hỏi phụ thân rằng cái chí hướng năm xưa, thà thiêu rụi bản thân cũng phải soi sáng triều đường nay đã đi đâu mất rồi.

Chương 7: Hồi kết

Phụ thân vuốt râu.

"Soi sáng suốt hai mươi năm rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thôi."

"Nếu mẫu thân con còn sống, bà ấy đã sớm giục ta thu dọn hành lý từ lâu rồi."

Ngày chúng ta khởi hành đi Hành Châu, bên ngoài cổng thành chật kín người đến đưa tiễn.

Minh Châu ôm chặt lấy ta không chịu buông tay, Hoắc Chiêu đứng bên cạnh xách hai gói điểm tâm lớn, đợi đến mỏi cả mắt cũng không dám lên tiếng giục giã.

"Nhớ phải viết thư cho ta đấy."

"Tháng nào ta cũng sẽ viết, còn gửi cả đặc sản Hành Châu cho ngươi nữa."

"Ngươi quả nhiên đi đến đâu cũng không quên được chuyện ăn uống."

Tiêu Thừa Ngạn đứng đợi ta bên cạnh xe ngựa, thấy ta bước tới liền đưa tay ra đỡ lấy.

Khi bánh xe ngựa lăn qua khỏi cổng thành, chàng vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta.

"Nghe nói ở Hành Châu có món cá canh chua, nàng nhất định sẽ thích."

"Đến nơi chúng ta đi ăn trước nhé?"

"Phải thu xếp chỗ ở cho phụ thân trước đã."

Ta liếc nhìn chàng một cái.

"Sau đó sẽ đưa nàng đi thưởng thức hết mọi món ngon ở Hành Châu."

Thế này thì còn nghe được.

Năm thứ ba sau khi rời kinh thành, phụ thân mua một tiểu viện ven sông ở Hành Châu, ngày ngày đánh cờ cách một bức tường với Trần Ngự sử.

Tiêu Thừa Ngạn cai quản đất phong vô cùng yên bình ổn định, nhưng chàng chưa bao giờ mang chuyện chính sự lên bàn ăn.

Ta vẫn như cũ, thích đi lùng sục các quán ăn ngon, sưu tầm sách du ký, và mỗi độ thu muộn lại cùng chàng lên ngôi chùa trên núi để nhặt lá phong.

Bây giờ chàng gấp chim lá phong còn nhanh hơn cả ta, nhưng vẫn cố tình gấp một con bị lệch cánh để đặt cạnh bài vị của mẫu thân, bảo rằng đây là hậu duệ của con chim lá phong đầu tiên năm xưa.

Phụ thân cũng thực sự được sống những ngày tháng thảnh thơi tại Hành Châu.

Sáng sáng, người viết đơn trạng giúp bá tánh, chiều đến lại cùng Trần Ngự sử đánh cờ. Hễ thua cờ là người lại lấy cớ phải về nhà chơi với cháu ngoại, nhưng thực chất là về chơi với con mèo béo ục ịch trong sân.

Minh Châu tháng nào cũng gửi thư tới. Mở đầu thư lúc nào cũng hỏi ta đã mập lên chút nào chưa, còn nửa tờ giấy phía sau thì toàn là chuyện Quý Hoài Cẩn lại lập được chiến công gì ở Bắc cảnh.

Cố Thanh Chỉ thỉnh thoảng cũng theo phu quân đến Hành Châu. Nàng ấy vẫn giữ cái tính khí không chịu thiệt thòi nửa phân, nhưng lần nào cũng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

mang theo hai hộp điểm tâm mới nhất của kinh thành đến cho ta.

Bằng hữu của ta do chính ta tự kết giao. Những bữa yến tiệc chỉ nhằm mục đích nịnh bợ, bám víu Vương phủ, ta hoàn toàn có thể từ chối không tham gia. Tiêu Thừa Ngạn chưa bao giờ ép buộc ta những chuyện này.

Thứ gì muốn học thì ta học, cây đàn không muốn luyện thì vẫn cứ vứt xó trên gác cao. Chỉ có cây đàn năm xưa Hoàng thượng ban thưởng là được phụ thân trịnh trọng bày ở chính sảnh, chuyên dùng để chứng minh cho khách khứa thấy rằng ta đánh đàn thực sự rất dở.

Đây chính là cuộc sống mà mẫu thân luôn mong mỏi ta có được, và cũng là những tháng ngày bình yên mà chàng đã tự tay lựa chọn sau khi từ bỏ chiếc ghế quyền lực tột đỉnh kia.

Thế nhưng, ông lão tóc trắng kia lại đến từ một kiếp nhân sinh khác.

Ở kiếp đó, Tiêu Thừa Ngạn đã không kịp thời quay đầu.

Chàng bước lên ngai vàng, hỏi ta có nguyện ý làm Hoàng hậu của chàng hay không.

Ta nhìn Cố Thanh Chỉ cũng nhập cung cùng lúc đó, chỉ hỏi chàng rằng: Chàng đang cầu xin ta với thân phận là Thừa Ngạn ca ca, hay đang ra lệnh cho ta với thân phận của một bậc Đế vương?

Chàng không muốn ép buộc ta, cuối cùng đành buông tay để ta rời đi.

Ta một mình đến Hành Châu, ăn sập mọi ngõ ngách phố phường, và cũng chờ đợi chàng cả một đời.

Nằm trên giường bệnh, ta thều thào gọi chàng: "Thừa Ngạn ca ca, cuối cùng chàng cũng đến rồi..."

Trước lúc lâm chung, ta gấp con chim lá phong cuối cùng trao cho chàng, dặn chàng đừng ném nó xuống hồ nước nữa.

Sau khi ta ra đi, Tiểu Thất thu dọn di vật, kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc rương gỗ cũ kỹ.

Sáu mươi con chim lá phong xếp chật kín trong rương, mỗi con đều được đánh dấu một năm khác nhau. Bên cạnh đó còn đặt sáu mươi bức họa vẽ chân dung của chàng.

Ta thà sống cô độc cả đời, cũng không nguyện ý san sẻ chàng cùng với bất kỳ kẻ nào khác...

Chàng ôm chiếc rương cũ vào lòng, đếm từ con chim thứ nhất đến con thứ sáu mươi. Ta của một kiếp nhân sinh khác, năm nào cũng nhớ thương chàng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết không bước chân vào chốn thâm cung dung nạp được những nữ nhân khác kia.

Đoạn tình cảm ấy giấu kín suốt sáu mươi năm, vậy mà mãi đến khi ta nhắm mắt xuôi tay, chàng mới có thể hiểu thấu.

Chàng truyền lại ngai vàng cho chất nhi, một mình dọn đến sống trong tiểu viện của ta ở Hành Châu.

Một đêm nọ, sao sa như mưa, chàng đứng trên tường thành chắp tay nguyện cầu. Nếu có thể làm lại từ đầu, chàng nhất định sẽ sớm đưa ra sự lựa chọn giữa quyền thế và ta.

Khi tỉnh giấc, chàng đã quay về chùa Thanh Lương của sáu mươi năm trước. Dưới gốc cây phong, ta của thuở thiếu thời đang bước tới.

Chàng không thể thay thế chính mình của thời niên thiếu, chỉ đành giao miếng ngọc khấu cho ta, và trao lại cây trâm bạc cho Tiêu Thừa Ngạn.

Cuối cùng, chàng đứng giữa mặt đất phủ đầy lá phong đỏ, lặng lẽ nhìn ngắm cô nương vẫn chưa hề hay biết về kết cục của chính mình kia.

Thẩm Chiếu Nguyệt...

"Lần này, chúng ta nhất định có thể nắm tay nhau đi đến răng long đầu bạc, đúng không?"

(Hoàn toàn văn)

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Thùng 48 hộp Sữa tươi Tiệt Trùng Vinamilk Green Farm rất ít đường 110ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!