Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Thừa Ngạn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, Hành Châu không hề nghèo, chàng hoàn toàn có thể nuôi nổi ta, chỉ cầu xin nhạc phụ bớt dạy ta cái thói gọi một lúc bốn phần sườn cừu nướng là được.
Phụ thân vốn dĩ vẫn đang cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng nghe đến câu này thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Phụ thân ngoài miệng thì vẫn luôn soi mói bắt bẻ, nhưng sau lưng lại đem danh sách sính lễ ra xem đi xem lại đến ba lần, thậm chí còn sắp xếp sẵn vị trí để đặt rương hòm sính lễ đâu vào đấy.
Còn hai chuyện cuối cùng, người không kể lại cho ta nghe, chỉ nói rằng nếu sau này Tiêu Thừa Ngạn không làm được những gì đã hứa, người sẽ đích thân đến đón ta về Thẩm gia.
Ta chỉ loáng thoáng nghe thấy phụ thân hỏi chàng, nếu Hoàng thượng không chấp thuận cho chàng ra ngoài nhận đất phong thì chàng định tính sao.
Tiêu Thừa Ngạn đáp, chàng sẽ giao nộp lại một phần binh quyền. Đợi đến khi Hoàng thượng dần bớt đi sự nghi kỵ, chàng sẽ lại xin được ban cho một mảnh đất phong cách xa chốn kinh thành thị phi này.
Chàng đã gạt cả ta và Thẩm gia ra khỏi ván cờ tranh quyền đoạt vị, để phụ thân vẫn có thể tiếp tục hành sự theo lẽ công bằng trên triều đường.
Khi cửa thư phòng mở ra, phụ thân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã không còn sự đề phòng gay gắt như lúc trước nữa.
"Thẩm Chiếu Nguyệt, tiễn khách."
Ta tiễn Tiêu Thừa Ngạn ra đến tận cổng phủ, chàng lén lút nhét con chim lá phong gấp méo mó lúc nãy vào tay ta.
"Nàng cứ giữ lấy trước đi, hôm khác ta sẽ tặng nàng một con đẹp hơn."
"Con này đã đủ xấu xí lắm rồi, muốn gấp xấu hơn e là cũng khó đấy."
Chàng bật cười rồi xoay người lên ngựa, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại.
"Ngày mai ta sẽ mang sính lễ đến cầu thân."
Ta còn chưa kịp đáp lời, chàng đã giục ngựa chạy đi thật xa.
Ngày hôm sau, sính lễ của Ninh Vương phủ xếp thành hàng dài dằng dặc từ tận đầu hẻm kéo dài đến trước cổng Thẩm phủ.
Khi nhìn thấy danh sách sính lễ, phụ thân vẫn cố tình sa sầm nét mặt.
"Vương gia là muốn mượn chuyện hôn sự này để kéo lão phu vào ván cờ tranh đoạt sao? Nếu đã như vậy, ngài hà tất phải tự làm uỷ khuất chính mình."
Tiêu Thừa Ngạn trịnh trọng cúi người hành lễ.
"Nhạc phụ, tiểu tế chính là cái kẻ có ánh mắt không tốt trong lời đồn đó."
"Những lời đồn đại kia là do tiểu tế sai người tung ra, nhưng việc muốn cầu thú Chiếu Nguyệt cũng hoàn toàn là thật lòng."
"Thẩm đại nhân không cần phải bước vào ván cờ của bất kỳ ai. Tiểu tế sẽ xin Phụ hoàng ban cho đất phong ở Hành Châu, từ nay về sau tuyệt đối không màng đến ngôi vị Thái tử nữa."
Phụ thân nghẹn họng hồi lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ta phải đi báo tin vui này cho Vân Nương mới được."
"Trước kia nàng ấy cứ lo Chiếu Nguyệt nhà chúng ta không gả đi được, nay cuối cùng cũng có người chịu rước đi rồi."
Ta vội vàng đuổi theo để lý luận với người, còn Tiêu Thừa Ngạn đứng giữa sân, cười đến mức hai bờ vai run lên bần bật.
Hôn kỳ được ấn định vào những ngày đầu đông.
Một ngày trước khi thành hôn, phụ thân gọi ta vào từ đường, giao cho ta một chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà mẫu thân để lại.
Bên trong hộp là chiếc vòng bạc mà mẫu thân thường đeo khi còn trẻ, cùng với một tờ giấy viết những dòng chữ xiêu vẹo. Trên giấy dặn dò rằng, nếu sau này ta xuất giá, không cần phải học theo người khác tỏ ra hiền lương thục đức để rồi tự làm uỷ khuất chính mình; đói thì cứ ăn, tức giận thì cứ nói ra, nếu sống không nổi nữa thì cứ việc về nhà.
Khi đọc đến câu cuối cùng, phụ thân quay lưng đi, lén đưa tay lau nước mắt hết lần này đến lần khác.
Ngày đại hôn, Tiêu Thừa Ngạn đứng trước mặt phụ thân và linh vị của mẫu thân ta, trịnh trọng thề nguyện rằng, kiếp này chàng tuyệt đối không nạp thiếp, cũng sẽ không bao giờ đem Thẩm gia ra làm bàn đạp để đổi lấy quyền thế.Ta không bắt chàng phải thề thốt những lời độc địa như trời đánh thánh đâm, chỉ cần chàng nhớ kỹ, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng trước mặt, đừng có phái tiểu thương khắp phố canh chừng ta nữa.
Tiểu Thất đứng ngoài cửa nghe thấy, tủi thân lầm bầm, nói rằng bọn họ mấy năm nay dầm mưa dãi nắng, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Khắp sảnh đường vang lên tiếng cười rộ. Phụ thân phải giục đến ba lần, kiệu hoa mới rốt cuộc được rước ra khỏi cửa.
Khang Vương lại chẳng đợi được đến lúc đó. Chuyện hắn bí mật nuôi tư binh, làm giả quân lệnh đã bị bại lộ, cuối cùng bị cấm quân bắt giữ.
Bùi Thượng thư lúc trước thay hắn liên lạc với triều thần, chứng cứ bị lục soát ra từ Khang Vương phủ, khiến trên dưới Bùi gia đều bị tống giam.
Bùi Ỷ Vân tuy không tham gia mưu phản, nhưng vì phụ huynh mang tội nên cũng mất đi danh phận Trắc phi, bị đưa về nhà cũ của Bùi gia để giam lỏng.
Nàng ta từng coi hôn nhân như nấc thang để trèo cao, cuối cùng lại bị chính ván cược lớn ấy kéo xuống vực sâu.
Quý Hoài Cẩn ở Bắc cảnh liên tiếp lập công, thoát khỏi sự chèn ép của Trần tướng quân, thực sự có được binh mã do chính mình thống lĩnh.
Minh Châu nhận được quân báo thì vui mừng đến mức khóc lớn một trận, từ đó không còn oán trách Tiêu Thừa Ngạn đã điều huynh trưởng đi xa nữa.
Cố Thanh Chỉ cũng được như nguyện gả cho ý trung nhân. Ngày thành hôn, nàng ấy còn nhờ người gửi tới một đôi chén ngọc, coi như lời cảm tạ chúng ta đã phối hợp diễn xong vở kịch kia.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!