Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhìn bộ dáng đầy kinh ngạc này của chàng, ta nhất thời không nhịn được, phì cười một tiếng.
Triệu Tân Mặc lập tức luống cuống tay chân, vẻ ung dung bình tĩnh khi đối mặt với phụ thân ta vừa rồi đã biến mất tăm.
Chỉ biết một mực đỏ mặt cười ngây ngô.
Không qua mấy ngày, ta liền cùng Triệu Tân Mặc trao đổi canh thiếp, chính thức định hạ hôn ước.
Chỉ đợi sau khi Ôn Oanh đại hôn, sẽ lo liệu hôn sự của ta.
Nhưng không ngờ, lúc này trong cung lại truyền đến một tin tức——
Tĩnh Sóc Thân vương Tiêu Duật muốn từ hôn.
Khi tin tức truyền đến trong phủ, phụ thân vừa mới bãi triều về nhà.
Những ngày này ông ngày ngày tính toán, luôn muốn tìm một cơ hội để Tiêu Duật và Ôn Oanh ở riêng, gạo nấu thành cơm.
Cơ hội này còn chưa tìm được, Tiêu Duật lại đi thỉnh Bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn.
Ôn Oanh khóc lóc nhem nhuốc cả mặt, ngồi bệt trong phòng thất hồn lạc phách.
Phụ thân về phủ còn chưa kịp thay triều phục trên người, đã quay người lần nữa tiến cung diện thánh.
Nghe nói ngày hôm đó ở trong Ngự thư phòng.
Phụ thân trực tiếp cởi mũ quan, nói tiểu nữ nếu bị hoàng thất từ hôn, ông cũng không còn mặt mũi nào làm quan trong triều nữa, chỉ cầu xin cáo lão hồi hương.
Chiêu này vừa tung ra, vị đế vương trẻ tuổi quả thực hết cách.
Hiện tại thế cục trong triều rung chuyển, căn cơ của Hoàng đế chưa vững, nơi nơi đều phải ỷ trọng những lão thần như phụ thân.
Chỉ đành vội vàng an ủi:
"Thánh chỉ há có đạo lý thu hồi, Tiêu Duật làm bậy, trẫm đã quở trách hắn rồi, trách lệnh hắn đúng hạn hoàn thành hôn lễ."
Phụ thân ta nhân cơ hội thúc giục chuyện cưới hỏi.
Cố tình ép Hoàng đế đem hôn sự dời lên trước, trong vòng ba ngày phải hoàn thành, để tránh đêm dài lắm mộng.
Dù sao cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng phải thành.
Có thể sớm hơn một chút để an ủi lão thần, Hoàng đế không có lý do từ chối, liền đáp ứng.
Thế là hôn sự của Tiêu Duật và Ôn Oanh, từ hai tháng sau đột ngột dời lên trong vòng ba ngày.
Nhất thời Ôn phủ bận rộn hẳn lên, cả phủ trên dưới ngập tràn hỉ khí.
Ôn Oanh tuy trong lòng có oán khí, nhưng vẫn an tâm trở lại, một lòng chờ gả.
Phụ thân cũng rốt cuộc mặt mày rạng rỡ.
Nhưng đêm hôm đó, Vãn Thúy đột nhiên đi tới viện của ta.
Nói đại tiểu thư mời ta qua đó một chuyến.
Trong lòng ta có nghi ngờ, nhưng lo lắng không đi thì Ôn Oanh lại ở trước mặt phụ thân cáo trạng sinh sự.
Liền vẫn đi theo Vãn Thúy.
Đi được nửa đường, ả lại dẫn ta đến trước một hòn non bộ, đột nhiên dừng bước.
Trong bóng tối của hòn non bộ loáng thoáng giấu một bóng người cao lớn, trong lòng ta lập tức cảnh giác.
Vãn Thúy tiến đến gần bên tai ta, đè thấp giọng nói:
"Nhị tiểu thư, người lúc trước đã đáp ứng đại tiểu thư, những lời không nên nói, tuyệt đối đừng nói bậy."
Ta nghiêng mắt nhìn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mà là đang làm việc cho Tiêu Duật.
Nhưng ả lại sợ ta gặp Tiêu Duật sẽ nói ra sự thật, chặt đứt kế hoạch thay mận đổi đào sau này của ả.
Lúc này mới nhắc nhở ta không được nói bậy.
Ta cười lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo:
"Chuyện của chủ tử, còn chưa đến lượt một kẻ hạ nhân như ngươi lắm lời, cút."
Sắc mặt Vãn Thúy trắng bệch, không dám nói thêm lời nào, vội vã lui ra.
Ả vừa đi, bóng người sau hòn non bộ liền bước ra, chính là Tiêu Duật.
Hắn vậy mà dám đêm hôm khuya khoắt xông vào nội viện của nữ quyến.
Hắn tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình là phi lễ, chỉ nhìn ta, chân mày nhíu chặt, ánh mắt trầm uất.
Đôi môi khẽ mấp máy, ngữ khí gian nan thốt ra một câu:"Diên nhi, ta xin lỗi..."
Ta lạnh nhạt đứng yên tại chỗ nhìn hắn, không nói một lời.
Tiêu Duật tiến lên một bước, theo bản năng muốn đưa tay chạm vào ống tay áo của ta.
Ta vội vã lùi lại phía sau, cất giọng lạnh lẽo cảnh cáo:
"Vương gia, nơi này là nội viện Ôn phủ, ngài nếu còn bước tới một bước nữa, thần nữ sẽ gọi người."
Bước chân hắn chợt khựng lại, đáy mắt lan tràn sự tổn thương sâu sắc, giọng nói trầm khàn:
"Diên nhi... là ta sai rồi... Nhưng người vốn dĩ phải cùng ta tương thủ cả đời là nàng, cớ sao hiện tại thánh chỉ ban hôn lại là Ôn Oanh?"
Ta giả vờ như không hiểu:
"Vương gia đang nói gì vậy, thần nữ nghe không hiểu."
Tiêu Duật thở dài một hơi:
"Diên nhi, ta suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là kiếp này nàng đã không mạo nhận ân tình đích tỷ cứu ta, có đúng không?"
Ta khẽ giật mình.
Hóa ra cho đến tận lúc này, hắn vẫn đinh ninh rằng ta là kẻ cướp đoạt ân tình, chưa từng tin tưởng những lời ta nói.
Nếu hắn đã nói toạc ra, ta cũng chẳng cần phải giả vờ thêm nữa.
Ta cười lạnh đáp:
"Đúng vậy, là ta không tranh giành với trưởng tỷ, chuyện này chẳng phải rất hợp ý Vương gia sao?"
"Vương gia đã thành công nối lại tiền duyên cùng ân nhân, mọi chuyện đều quay về đúng quỹ đạo rồi."
Chân mày hắn càng nhíu chặt hơn, đuôi mắt phiếm một tầng đỏ ửng:
"Không hề hợp ý ta chút nào! Người ta tâm duyệt từ đầu chí cuối chỉ có duy nhất mình nàng!"
"Kiếp trước, khi biết nàng mạo nhận ân tình cứu mạng, tâm trí ta nhất thời đại loạn, không cách nào chấp nhận được việc người con gái mình yêu thương lại đầy rẫy tâm cơ tính kế đến vậy..."
"Ta nhất thời không thể tiếp nhận nổi nên mới buông ra những lời trái lương tâm. Thế nhưng kể từ sau khi nàng rời đi, ta ngày đêm dằn vặt, đối diện với bức họa của nàng mà thức trắng đêm thâu, trong lòng chỉ còn lại sự hối hận tột cùng."
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Đừng bịa chuyện nữa, Tiêu Duật, ngài quên mất lúc ta mang thai đến tìm ngài, ngài đã nói những gì với ta rồi sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!