Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sắc mặt hắn từng tấc từng tấc trắng bệch, đôi môi run rẩy không sao khống chế nổi.
"Ta... lúc đó ta chỉ là nhất thời nộ hỏa công tâm, chỉ là không thể chấp nhận được, những lời ta nói toàn bộ đều không phải là thật lòng."
"Đợi đến khi ta suy nghĩ cặn kẽ, ta mới thấu hiểu người mình yêu thủy chung vẫn luôn là nàng. Bất kể nàng từng làm ra chuyện gì, người ta yêu vẫn chỉ có nàng."
"Cho nên ta lập tức đến Ôn phủ tìm nàng, thế nhưng người Ôn gia lại nói, trong phủ không có vị nhị tiểu thư nào như nàng..."
"Ta cứ ngỡ cho dù nàng có rời xa ta thì cũng chỉ có thể trở về Ôn phủ, ta không ngờ... không ngờ lại chẳng thể nào tìm thấy nàng được nữa."
Hắn vừa nói, khóe mắt đã phiếm lệ, bàn tay buông thõng bên người cũng từ từ siết chặt lại.
"Ta vẫn luôn không ngừng tìm kiếm nàng, nhưng lại đúng lúc chiến sự nơi biên cương bùng nổ, ta đành phải lĩnh binh xuất chinh. Dù vậy, ta chưa từng ra lệnh cho hạ nhân trong vương phủ ngừng nghe ngóng tung tích của nàng."
"Những chuyện này Vãn Thúy đều biết rõ, nàng hoàn toàn có thể đi hỏi ả!"
Ta tĩnh lặng nhìn dáng vẻ hoảng loạn, vội vã của hắn, trong lòng chẳng mảy may gợn chút sóng lợn nào.
Thời gian đã trôi qua bao lâu, nay hắn nói ra những lời hối hận muộn màng này thì còn có ích lợi gì?
Lẽ nào hắn muốn ta buông bỏ quá khứ, cùng hắn nối lại tiền duyên?
Tuyệt đối không có khả năng.
Kể từ khoảnh khắc hắn nhẹ dạ cả tin vào lời nói một phía của Ôn Oanh, nhẫn tâm vứt bỏ ta như một đôi giày rách.
Chút tình phân mỏng manh giữa hai ta đã triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt.
Tiêu Duật bước lên nửa bước, đáy mắt chan chứa sự tủi thân.
"Diên nhi, kiếp trước là nàng lừa gạt ta trước, ta cũng đã đúc thành sai lầm lớn, nàng hãy tha thứ cho ta đi, có được không?"
Thấy ta không đáp lời, hắn lại dùng chất giọng ôn nhu dỗ dành hệt như kiếp trước:
"Ta biết nàng đang hờn dỗi ta, nên mới thuận theo tự nhiên mà không đi tranh giành mối hôn sự của trưởng tỷ."
"Ta vốn định từ hôn với Ôn Oanh, sau đó sẽ nghĩ cách minh hôn chính thú rước nàng vào cửa. Thế nhưng thánh chỉ đã ban không thể vãn hồi, nay ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải thú trưởng tỷ của nàng..."
"Nhưng ta xin thề, ta đối với tỷ ấy chỉ có tâm tư báo ân, tuyệt đối không hề tồn tại tình cảm nam nữ."
"Nếu nàng chịu tha thứ cho ta, thì hãy tạm thời chờ đợi thêm một thời gian. Ngày sau, ta nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để đón nàng vào vương phủ..."
Nghe đến đây, ta chỉ cảm thấy hoang đường đến nực cười, nhịn không được bèn lên tiếng cắt ngang:
"Vương gia đang định nạp ta vào vương phủ làm thiế
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn vội vã lắc đầu, ánh mắt vô cùng khẩn thiết:
"Ta hứa với nàng, đợi sau khi nàng nhập phủ, ta nhất định sẽ nâng nàng lên làm bình thê."
"Ta cũng tuyệt đối sẽ không đến gần Ôn Oanh nửa bước. Ở sâu trong đáy lòng ta, vị trí Vương phi vĩnh viễn chỉ thuộc về duy nhất một mình Diên nhi nàng mà thôi."
Ta ngẩn người nhìn hắn, tựa như chưa từng quen biết nam nhân đang đứng trước mặt mình.
Lần trước có loại cảm giác này, là vào kiếp trước, khi hắn tuyệt tình viết hưu thư ruồng bỏ ta.
Lúc đó, ta chỉ cảm thấy hắn là kẻ máu lạnh vô tình, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Đến tận hôm nay ta mới nhìn rõ, hóa ra không chỉ có vậy, da mặt hắn còn dày đến mức có thể sánh ngang với tường thành.
Hắn vậy mà lại dám vọng tưởng để ta và Ôn Oanh hai người cùng chung chồng.
Ta bật ra một tiếng cười nhạo:
"Vương gia tính toán thật chu toàn, kiếp trước hại ta chết thảm còn chưa đủ, kiếp này lại muốn tiếp tục sỉ nhục ta như vậy sao."
Hắn hoảng thần, vội vàng lên tiếng biện bạch:
"Diên nhi, thánh mệnh khó cãi, ta quả thực không còn cách nào khác. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không bức bách nàng, ta biết trong lòng nàng vẫn còn tình cảm với ta..."
"Đủ rồi, ta đối với ngài từ lâu đã chẳng còn nửa phần tình ý!"
Ta lạnh lùng liếc xéo hắn, ánh mắt đong đầy sự chán ghét tột độ:
"Vương gia vẫn nên an tâm trù bị cho hôn lễ đi thì hơn. Còn về những chuyện của kiếp trước, Vương gia tốt nhất hãy nhân lúc còn sớm mà quên sạch đi."
Dứt lời, ta chẳng buồn nhìn đến gương mặt tái nhợt, thất thố của hắn thêm một giây nào nữa.
Ta dứt khoát xoay người, sải bước rời khỏi khu vực hòn non bộ.
Hai ngày sau, Tiêu Duật và Ôn Oanh vẫn tuân theo thánh chỉ, tiến hành đại hôn đúng như kỳ hạn.
Ngày thành thân, tân khách ngồi chật kín sảnh đường, lụa đỏ giăng rợp cả một góc trời.
Ta đứng lẫn trong đám thân quyến nhà gái, xuyên qua đám đông tân khách, xa xa nhìn bọn họ bái đường.
Tiêu Duật khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, trên mặt chẳng vương lấy nửa điểm ý cười.
Ánh mắt hắn trống rỗng, liên tục đưa mắt dáo dác tìm kiếm giữa biển người, tựa như đang mong ngóng hình bóng ai đó, suốt cả buổi lễ đều tỏ ra tâm bất tại yên.
Dẫu vậy, toàn bộ hôn yến cuối cùng vẫn diễn ra êm đẹp, thuận buồm xuôi gió.
Ba ngày sau đại hôn, Tiêu Duật cùng Ôn Oanh lại mặt.
Trong bữa ngọ thiện, chiếu theo quy củ, ta phải kính rượu Tiêu Duật.
Ta nâng chén rượu lên, ngữ khí bình thản như nước:
"Chúc tỷ phu cùng trưởng tỷ cầm sắt hòa minh, tuế tuế thường hoan."
Nói xong, ta liền ngửa đầu uống cạn một hơi.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!