Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Đầu ngón tay Tiêu Duật siết chặt lấy chén ngọc, hắn đăm đăm nhìn ta hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nâng tay uống cạn chén rượu.

Dùng xong ngọ thiện, ta cũng lười phải xã giao cùng đám nữ quyến.

Bèn mượn cớ thân thể không khỏe, xin phép cáo lui về viện tử của mình trước.

Khoảng hai canh giờ sau, Xuân Đào lén lút chạy về bẩm báo với ta.

Em ấy nói vừa rồi Ôn Oanh đã khóc lóc ỏm tỏi trong phòng của đích mẫu Trần thị, khóc vô cùng thảm thiết.

Vãn Thúy lén lút tiết lộ tin tức cho em ấy, nói rằng mấy ngày nay kể từ khi thành hôn, Tiêu Duật hoàn toàn chưa từng chạm vào người Ôn Oanh.

Trong khi đó, cái thai trong bụng Ôn Oanh đã được một tháng rưỡi rồi.

Nếu còn không chịu viên phòng, sau này ngày dự sinh không khớp, căn bản là không thể nào giấu giếm được nữa.

Trần thị sốt ruột đến mức hết cách, đành lén lút nhét cho Ôn Oanh một lọ bí dược, dặn ả mang về mau chóng sử dụng.

Chỉ mong sao có thể sớm ngày gạo nấu thành cơm, triệt để che đậy chuyện tày đình này.

Nghe xong sự tình, ta thầm nghĩ chắc hẳn chẳng bao lâu nữa, Vương phủ sẽ có một màn kịch vui để xem đây.

Đến bữa vãn thiện, ta vẫn tiếp tục cáo ốm, không đi ra tiền sảnh.

Chỉ ngồi nhàn nhã một mình trong viện tử.

Màn đêm dần buông xuống, trên bờ tường viện đột nhiên có một bóng người lật vác nhảy vào.

Ta giật thót mình, không ngờ kẻ tới lại là Tiêu Duật, hắn cứ thế lao thẳng về phía ta đang ngồi trong lương đình.

Sắc mặt ta tức khắc lạnh tanh, đứng phắt dậy cất tiếng cảnh cáo:

"Tỷ phu, nơi này là nội viện của ta, ngài đi nhầm chỗ rồi, thỉnh ngài lập tức rời khỏi đây."

Hắn đăm đăm nhìn ta, sâu trong đáy mắt phủ một tầng uất ức, trông dáng vẻ vừa cô liêu vừa tủi thân.

Hồi lâu sau, hắn mới hạ giọng nỉ non:

"Diên nhi, vì sao nàng không đến dùng vãn thiện, ta rất nhớ nàng..."

Trong lòng ta bùng lên một cỗ lửa giận dữ dội.

Giờ khắc này nếu như gọi người tới, để bọn họ nhìn thấy Tiêu Duật đang ở trong viện của ta, thì càng tình ngay lý gian, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Đến cuối cùng, người gánh chịu cái danh nhơ nhuốc tư thông cùng tỷ phu cũng chỉ có mình ta, tự dưng lại rước họa vào thân.

Thế nên, ta đành cố đè nén hỏa khí, lạnh lùng lên tiếng:

"Tỷ phu đêm hôm khuya khoắt đến đây, có chuyện gì thì mau nói đi, nói xong rồi thì xin mời rời đi cho."

Hắn tiến lên nửa bước, giữa hàng chân mày đong đầy sự bi thương:

"Diên nhi, đừng gọi ta là tỷ phu..."

"Ta đến đây chỉ là muốn nói cho nàng biết, ta chưa từng chạm vào Ôn Oanh, sau này cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào tỷ ấy. Nàng có thể nào... cho ta thêm một cơ hội nữa được không?"

"Đây là chuyện tư mật của tỷ phu, không cần thiết phải kể với ta."

Gió đêm xào xạc cuốn rơi những chiếc lá ngô đồng, càng làm tôn lên dáng vẻ cô liêu, lạc lõng của hắn.

"Diên nhi, lẽ nào nàng đã quên sạch cả rồi sao? Kiếp trước chúng ta từng ân ái mặn nồng đến thế, nàng thậm chí còn từng mang thai cốt nhục của ta..."

Hắn vậy mà vẫn còn mặt mũi nhắc đến đứa bé ki

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

a.

Trái tim ta trong nháy mắt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vừa bức bối vừa đau đớn tột cùng.

Nhớ lại kiếp trước, khi chúng ta mới vừa thành thân, hắn từng nói mẫu phi của hắn năm xưa chính vì sinh hạ hắn mà khó sinh qua đời.

Hắn không nỡ nhìn ta tuổi đời còn quá trẻ đã phải chịu đựng nỗi thống khổ của việc sinh nở, lại càng không muốn ta phải uống tị tử thang làm tổn hại đến thân thể.

Cho nên, mỗi lần ân ái hắn đều đặc biệt khắc chế, chỉ xuất ra bên ngoài.

Ban đầu, ta quả thực cũng rất sợ hãi việc sinh con.

Thế nhưng ta từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, sống ở Ôn phủ cũng chỉ mang thân phận thứ nữ ăn nhờ ở đậu, chưa từng được nếm trải cảm giác có một mái nhà thực sự.

Khoảng thời gian đó, hắn đối xử với ta vô cùng tốt, khiến ta ngày càng ỷ lại vào hắn.

Ta cũng dần dần buông bỏ mọi sự sợ hãi trong lòng, thâm tâm chỉ muốn an tâm sinh hạ một đứa con thuộc về riêng hai chúng ta.

Nhưng kết cục thì sao?

Khi ta mang trong mình giọt máu của hắn đến tìm hắn, thứ đổi lại được lại là những lời nhục mạ tựa như vạn tiễn xuyên tâm, cùng sự xua đuổi tuyệt tình của hắn.

Ta ngước mắt lên, lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn:

"Đúng vậy, chỉ tiếc là ta đã không thể toại nguyện theo ý của Vương gia, không thể chết vì khó sinh. Ta thậm chí còn chưa kịp gồng gánh đến lúc lâm bồn thì đã bỏ mạng rồi."

Trong khoảnh khắc, mọi sự kỳ vọng trên gương mặt hắn đều vỡ vụn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của ta, đôi môi hắn càng mím chặt hơn, cuối cùng khàn giọng thốt lên:

"Diên nhi... ta biết lỗi rồi..."

"Ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Nàng không muốn làm thiếp thất, vậy nàng hãy đợi ta cùng trưởng tỷ của nàng hòa ly, sau đó ta sẽ quang minh chính đại cưới nàng vào cửa, có được không?"

Ta chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.

Hôn sự do đích thân Thiên gia ban xuống, trừ phi Ôn Oanh phạm phải sai lầm lớn trong Thất xuất, nếu không thì lấy đâu ra chuyện hòa ly?

Những lời này của hắn, chung quy cũng chỉ là những lời hứa suông tự dối mình dối người mà thôi.

Ta bật cười giễu cợt:

"Vương gia đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, ta đã sớm đính thân rồi. Sau này khi ta đại hôn, còn mong Vương gia bớt chút thời gian đến uống chén rượu mừng."

Tiêu Duật đột ngột nhíu chặt mày, sải bước nhanh tới nắm chặt lấy cổ tay ta.

"Nàng đính thân rồi sao? Là kẻ nào?!"

Chuyện ta cùng Triệu Tân Mặc đính thân, phụ thân cảm thấy gả cho một thư sinh hàn môn thật chẳng vẻ vang gì, nên chưa từng trương dương ra bên ngoài.

Thêm vào đó, ta vốn dĩ chỉ là một thứ nữ, hôn sự chẳng mấy ai quan tâm, nên người ngoài cũng không một ai hay biết.

Ta dùng sức hất mạnh tay hắn ra, lùi lại kéo giãn khoảng cách:

"Là ai thì có gì quan trọng sao? Vương gia biết rồi thì có thể làm gì? Giết chàng ấy? Hay là làm khó dễ chàng ấy?"

"Nam tử trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn, ta sớm muộn gì cũng phải xuất giá, lẽ nào Vương gia định ngăn cản toàn bộ hay sao?"

Tiêu Duật bị ta chất vấn đến mức á khẩu không trả lời được.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL