Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta khẽ khựng lại, có chút không muốn trả lời, nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn cứ thế ghim chặt lấy ta.

Dường như nếu không nhận được đáp án, hắn sẽ không dễ dàng để ta rời đi.

Ta nhẹ giọng đáp:

"Hẻm Cửu Khúc."

Lời vừa dứt, Ôn Oanh dường như đã không thể kìm nén thêm được nữa, cất giọng nũng nịu thúc giục:

"Duật lang, chúng ta đi mau thôi, nếu đi muộn thì bánh hoa quế của Phúc Hưng Trai sẽ bán hết mất."

Ta thuận thế hành lễ, liền định xoay người bước lên xe ngựa của mình để cáo từ.

Nào ngờ Tiêu Duật lại bước nhanh vài bước đến trước xe ngựa của ta, ngữ khí ôn hòa nhưng lại mang theo sự uy áp không cho phép cự tuyệt:

"Nhị muội muội hãy đi cùng chúng ta đi, tiện đường đưa muội một đoạn."

Nói đoạn, hắn dứt khoát phất tay cho phu xe của ta lui xuống, bảo gã quay về.

Lại ra lệnh cho Vãn Thúy và Xuân Đào đỡ Ôn Oanh cùng ta lên xe ngựa của hắn.

Sắc mặt Ôn Oanh thoắt cái đã tái xanh, tỷ ta hậm hực quay đầu bước lên xe ngựa.

Ta vô phương cự tuyệt, đành phải nối bước theo sau.

Vừa lên xe, ta liền nhắm nghiền hai mắt, tựa lưng vào vách xe giả vờ chợp mắt.

Ban đầu, Ôn Oanh và Tiêu Duật vẫn còn nhàn đàm dăm ba câu trong xe.

Thế nhưng chỉ sau vài lời ít ỏi, dường như chẳng còn chủ đề gì để nói, không gian liền chìm vào một cõi tĩnh lặng.

Giây lát sau, Ôn Oanh dường như cố ý kiếm chuyện để nói, bỗng nhiên kinh ngạc khẽ hô lên:

"Duật lang, chàng mau nhìn kìa, ven đường có biết bao nhiêu là sạp bán hương nang, thật là náo nhiệt!"

Thanh âm the thé chói tai, khiến ta bất giác khẽ nhíu mày.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, liền nghe thấy Tiêu Duật khẽ "xuỵt" một tiếng, chất giọng đè xuống cực thấp:

"Nàng nhỏ tiếng một chút, nhị muội muội đang ngủ, chớ nên huyên náo."

Ôn Oanh tức thì nghẹn họng, im bặt.

Suốt dọc đường đi không ai nói thêm lời nào, chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã từ từ dừng lại.

Ta chậm rãi mở mắt, vén rèm xe lên, liền nhìn thấy hẻm Cửu Khúc.

Thế là ta đứng dậy, hơi khom người thi lễ.

"Đa tạ Vương gia, trưởng tỷ đã đưa tiễn."

Ngay lúc ta định bước xuống xe, Tiêu Duật dùng một tay xốc rèm xe lên, ánh mắt lướt qua con ngõ nhỏ thị tỉnh ngư long hỗn tạp, mang theo vài phần ghét bỏ lên tiếng:

"Nhị muội muội đến hẻm Cửu Khúc này để làm gì?"

Hẻm Cửu Khúc vốn là khu ngõ hẻm bần dân nổi tiếng ở kinh thành, kẻ qua người lại thảy đều là tiểu thương và bá tánh bình dân.

Ta rũ mắt đáp: "Đến mua chút giấy nghiên."

Sự hoang mang trong mắt Tiêu Duật càng thêm sâu sắc: "Chốn này thì có thể có thứ gì tốt đẹp chứ?"

"Nếu muội cần giấy nghiên, trong phủ của ta có danh nghiên Đoan Châu thượng hạng cùng với giấy Tuyên Kính Huyện, hôm khác ta sẽ sai người đưa đến Ôn phủ cho muội."

Ôn Oanh ngồi bên cạnh sắc mặt sớm đã tái mét, đôi môi mím chặt.

Ta cảm thấy một trận đau đầu ập tới, khẽ lắc đầu:

"Trưởng tỷ xưa nay quen dùng trân phẩm, còn ta vốn đã quen thói thô lậu, không dùng quen những vật phẩm quý giá nhường ấy, vậy nên không phiền Vương gia phải bận tâm, thần nữ xin phép cáo từ trước."

Dứt lời, ta lập tức bước xuống xe ngựa.

Vừa mới đi được hai bước, phía sau lưng lại truyền đến thanh âm của Tiêu Duật:

"Nhị muội muội chừng nào thì hồi phủ? Đến lúc đó chúng ta sẽ quay lại đón muội."

Hắn xuyên qua ô cửa sổ xe ngựa đăm đăm nhìn ta, nơi đáy mắt dường như ẩn chứa

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

một tia kỳ vọng mờ nhạt.

Ta nhìn không thấu, mà cũng chẳng buồn nhìn thấu, quả quyết cự tuyệt:

"Không cần làm phiền Vương gia và trưởng tỷ, đợi sau khi ta lo liệu xong xuôi công chuyện, tự khắc sẽ sai Xuân Đào hồi phủ gọi xe ngựa."

Nói xong, ta dứt khoát xoay người, rẽ vào con ngõ nhỏ u ám sâu thẳm của hẻm Cửu Khúc.

Ta rảo bước trên con đường lát đá xanh, cảnh vật xung quanh chốn chốn đều là những hình ảnh quen thuộc.

Cuối cùng, ta dẫn theo Xuân Đào, dừng chân trước cửa một tiệm bút mực nhỏ bé.

Kiếp trước, sau khi bị hưu bỏ đuổi khỏi Vương phủ, ta chính là ở nơi này trải qua những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời.

Vị ân nhân tốt bụng đã cứu vớt ta giữa mùa đông giá rét năm ấy, chính là chủ nhân của tiệm bút mực trong con hẻm này.

Xuyên qua khung cửa gỗ nhìn vào trong, phía sau quầy hàng, một chàng thư sinh với nước da trắng trẻo đang cúi đầu chăm chú đọc sách.

Dường như chàng đã đọc đến mức say sưa nhập thần, hoàn toàn không hề hay biết trước cửa đang có người đứng.

Đúng lúc này, tấm rèm vải phía hậu viện được vén lên, một vị phụ nhân với dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát bước ra.

Bà liếc mắt một cái liền nhìn thấy ta đang đứng bên ngoài, lập tức tươi cười tiến đến đón chào:

"Vị tiểu nương tử này, là muốn mua chút văn phòng tứ bảo sao?"

Lời của phụ nhân vừa dứt, thiếu niên phía sau quầy hàng mới chợt bừng tỉnh, giật mình ngẩng phắt đầu lên.

Chàng sở hữu hàng chân mày và ánh mắt thanh tú sạch sẽ, ánh nhìn trong veo như nước.

Phụ nhân trách móc lườm chàng một cái, rồi quay đầu lại bồi tiếu với ta:

"Nương tử chớ có trách móc, tiểu tử nhà ta đọc sách đến ngốc nghếch cả người rồi, có chút chậm trễ, mong nương tử rộng lượng bỏ qua cho."

Ta mỉm cười lắc đầu nói không sao.

Thế nhưng ánh mắt lại lưu luyến hồi lâu trên người thiếu niên với đôi gò má đang ửng đỏ phía sau quầy hàng.

Chàng xưa nay vẫn luôn dụng công đọc sách như thế.

Kiếp trước, ta được Triệu Đại nương cõng về gian tiểu viện này, thiếu niên Triệu Tân Mặc trước mắt đây, chính là độc tử của bà.

Hai mẹ con họ tốt bụng thu lưu ta, sau khi biết ta đang mang thai lại càng dốc lòng chăm sóc.

Cho dù việc buôn bán của cửa tiệm vô cùng ế ẩm, chỉ miễn cưỡng đủ để sống qua ngày, nhưng họ vẫn ngày ngày tằn tiện chắt bóp từng đồng bạc, mua sắm thêm thịt cá và thuốc bổ cho ta.

Đáng tiếc khi ấy cõi lòng ta đã ngập tràn tuyệt vọng, thức ăn có ngon đến mấy cũng chẳng thể nào nuốt trôi.

Triệu Đại nương ban ngày phải ở hậu viện tự tay chế tác giấy nghiên, Triệu Tân Mặc liền một bên khổ đọc chuẩn bị khoa cử, một bên trông coi cửa tiệm, thỉnh thoảng còn phải nhận chép sách để đổi lấy chút bạc vụn.

Kể từ sau khi thu lưu ta, chàng lại càng phải ngày ngày sắc thuốc cho ta.

Khi ấy cả thể xác lẫn tinh thần ta đều suy kiệt, thuốc cứ uống vào một ngụm lại nôn ra một ngụm.

Chàng gấp gáp đến mức phát hỏa, hai hốc mắt đỏ hoe, bóp chặt lấy hai má ta, cố chấp đút từng thìa thuốc.

Chàng hết lần này đến lần khác khuyên nhủ ta phải cố gắng chống đỡ:

"Nếu ta mà biết được là kẻ nào đã phụ bạc nàng, ta nhất định sẽ tìm đến tận cửa để đòi lại công đạo cho nàng."

"Nhưng nàng đã không nguyện ý nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi nữa, chỉ là chén thuốc này kiểu gì cũng phải uống, người mà mất rồi, thì mọi thứ trên thế gian này sẽ chẳng còn cơ hội nào để vãn hồi nữa đâu."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL