Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kiếp trước, ta đối với Tiêu Duật dụng tình quá sâu, chấp niệm khó phá bỏ, cứ thế tự chui vào ngõ cụt.
Uổng phí biết bao lời khuyên giải của chàng, ta chẳng hề lọt tai lấy một chữ.
Thế nhưng vào cái ngày ta hấp hối, ta đã nhìn thấy rành rành chàng thiếu niên với tâm tính kiên cường này, khóc đến mức hai mắt đỏ hoe.
Ngay khoảnh khắc ấy, tận sâu trong đáy lòng ta cuộn trào một nỗi hối hận vô bờ bến.
Ta vậy mà lại vì một kẻ không đáng để trao gửi chân tình, mà qua loa chôn vùi đi cả một đời người.
Cũng may, ta đã được trọng sinh, ta vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.
Triệu Tân Mặc thấy ta ngẩn người hồi lâu, liền nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa:
"Cô nương muốn tìm loại giấy nghiên nào?"
Trong tiệm lúc này đã không còn bóng dáng của Triệu Đại nương, hẳn là bà đã quay trở lại hậu viện.
Ta thu hồi dòng suy tư, chậm rãi cất lời:
"Ta muốn mua một ít hoa tiên có ám vân."
Triệu Tân Mặc lập tức lấy ra một cuộn giấy tiên thanh nhã đưa đến trước mặt ta.
"Cuộn này là giấy tiên ám vân hoa thụy liên, thanh nhã vừa vặn, rất tôn lên khí chất của cô nương."
Trong lúc nói chuyện, vành tai chàng lặng lẽ nhuốm lên một tầng ửng đỏ nhạt.
Đầu ngón tay ta khẽ vuốt ve đóa hoa sen in chìm trên mặt giấy, chợt nhớ đến kiếp trước chàng cũng từng tặng ta một chậu sen đá.
Chậu sen ấy được đặt ngay đầu giường ta, ngày ngày chàng đều đích thân đến thay nước.
Ta khẽ mỉm cười, vuốt cằm ưng thuận, quyết định lấy loại này.
Chàng cúi đầu dùng giấy bọc lại cẩn thận giúp ta.
Ta lẳng lặng ngắm nhìn những ngón tay thon dài, trắng trẻo của chàng khẽ đè lên lớp giấy bọc, động tác miết nhẹ nhàng mà cẩn trọng.
Đợi đến khi chàng gói ghém xong xuôi, ta bỗng nhiên khẽ mở lời hỏi:
"Công tử hiện giờ đã có hôn phối hay chưa?"
Đầu ngón tay Triệu Tân Mặc mãnh liệt run lên, chàng ngước mắt ngơ ngác nhìn ta, nơi đáy mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc tột độ.Ta đương nhiên biết rõ chàng đến nay vẫn chưa từng đính hôn.
Chỉ là lời này, ta bắt buộc phải hỏi trước.
Chàng ngẩn người hồi lâu, mới đỏ mặt lẩm bẩm đáp:
"Tại hạ... vẫn chưa có hôn phối."
Ta cong khóe môi, mỉm cười nói:
"Vậy công tử tiếp tục đọc sách đi, ta không làm phiền nữa."
Nói xong, ta cầm lấy xấp giấy tiên đã được gói kỹ, bước đi về phía cửa.
Đi đến cửa, ta quay đầu lại, thấy chàng vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng ta.
Ta rũ mắt cười nhạt:
"Triệu công tử, ta tên là Ôn Diên, chàng ngàn vạn lần đừng quên nhé."
Khi ta trở về phủ thì trời đã tối, vừa vặn trong phủ đang mở tiệc.
Tiêu Duật ngồi ở vị trí chủ tọa đối diện cửa chính, Ôn Oanh ngồi ngay bên cạnh hắn.
Còn chỗ ngồi của ta, lại ở tận cuối bàn tiệc, ngay chỗ cửa truyền thức ăn.
Trong bữa tiệc, phụ thân vốn không thích uống rượu lại liên tục nâng ly, mời rượu Tiêu Duật.
Rượu qua vài tuần, Ôn Oanh lén lút đưa mắt ra hiệu cho phụ thân, trên mặt hiện lên một tầng ửng đỏ.
Nàng ta lấy cớ thân thể không khỏe để rời tiệc trước.
Lúc này Tiêu Duật cũng đã uống đến mức say khướt, sắc mặt ửng đỏ khác thường.
Phụ thân thấy thời cơ đã chín muồi, liền sai Vãn Thúy đỡ Tiêu Duật ra thượng phòng ở hậu viện nghỉ ngơi.
Ta yên lặng ngồi ở cuối bàn, trong lòng thừa biết bọn họ lúc này đang tính toán mưu đồ gì.
Khoảnh khắc Vãn Thúy tiến lên đỡ lấy Tiêu Duật, ta ngước mắt lên, nhàn nhạt mỉm cười với ả một cá
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Toàn thân ả cứng đờ, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Giờ phút này trong lòng ả hẳn cũng hiểu rõ, đêm nay nếu thực sự để Tiêu Duật và Ôn Oanh gạo nấu thành cơm.
Vậy thì sau này khi bụng Ôn Oanh to lên, nàng ta có thể dễ dàng lấp liếm cho qua chuyện.
Cho nên ta tin chắc rằng, Vãn Thúy tuyệt đối sẽ không để chuyện này diễn ra suôn sẻ.
Quả nhiên, Vãn Thúy đỡ Tiêu Duật rời đi chưa đầy thời gian nửa tách trà.
Một tên tiểu tư đã lăn lê bò toài xông vào sảnh đường.
"Lão gia, không xong rồi! Vương gia vừa rồi sơ ý trượt chân ngã xuống hồ hoa sen ở hậu viện rồi!"
Sắc mặt phụ thân chợt biến đổi, cùng Trần thị vội vã chạy đến hậu viện.
Tiêu Duật đã sớm được hạ nhân vớt lên, khiêng vào một gian khách phòng ngay gần đó.
Hắn nửa tỉnh nửa say hé mở mí mắt, mơ màng nhìn quanh bốn phía, thấp giọng lẩm bẩm:
"Nơi này là nơi nào?"
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn xuyên qua đám đông đang vây quanh.
Chuẩn xác rơi xuống người ta, hai mắt chợt mở to, đôi môi không ngừng run rẩy.
"Diên nhi?"
"Diên nhi... Ta rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi!"
Nói rồi, hắn liền giãy giụa chống tay muốn ngồi dậy khỏi giường.
Đúng lúc này, ngoài cửa khách phòng đột nhiên lao vào một bóng người ăn mặc mỏng manh, chính là Ôn Oanh.
Nàng ta lao thẳng đến trước giường Tiêu Duật, vẻ mặt đầy hoảng hốt:
"Duật lang, Duật lang, ngài có bị thương không?"
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã ngoắt đầu nhìn sang Vãn Thúy đang quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy.
Vung tay lên giáng xuống một cái tát vang dội.
"Đồ ngu xuẩn vô dụng! Chỉ là đỡ Vương gia đi nghỉ ngơi, sao lại để ngài ấy trượt chân ngã xuống hồ!"
Vãn Thúy phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nửa lời biện bạch cũng không thốt ra được.
Thần sắc Tiêu Duật ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Phụ thân chỉ sợ chuyện này lại sinh thêm rắc rối, vội vàng tiến lên hòa giải:
"Được rồi được rồi, đêm khuya đường trong viện trơn trượt, nghĩ đến cũng chỉ là nhất thời sơ ý."
"Vương gia lần này thật sự làm hạ quan sợ hãi, Thánh thượng vừa mới ban hôn cho ngài và Oanh nhi, nếu ngài ở Ôn phủ xảy ra chút sai sót nào, hạ quan biết ăn nói sao với Bệ hạ..."
Chân mày Tiêu Duật chậm rãi nhíu chặt, nhìn Ôn Oanh, ngước mắt vặn hỏi:
"Ngươi nói ai được ban hôn với ta? Ta và nàng ư?"
Ôn Oanh cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn:
"Là thiếp mà, Duật lang, hôm trước ngài đích thân đến cửa, chủ động xin Thánh thượng ban hôn, sao ngài có thể quên được?"
Chân mày Tiêu Duật nhíu chặt, ánh mắt nhìn thẳng vượt qua đám đông, rơi xuống trên người ta.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng đã sáng tỏ.
Tiêu Duật của giờ khắc này, đã không còn là hắn của trước khi rơi xuống nước nữa.
Hắn cũng giống như ta, mang theo ký ức kiếp trước mà trọng sinh rồi.
Nhưng trong lòng ta lại không hiểu nổi.
Kiếp trước rõ ràng là hắn đã hưu ta, bắt ta vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Vậy tại sao hắn vừa mới tỉnh lại, tiếng đầu tiên gọi lại là tên của ta?
Tiêu Duật cúi đầu, trầm mặc hồi lâu.
Sau đó chống tay vào mép giường đứng dậy, nói trong phủ vẫn còn sự vụ quan trọng, lập tức muốn cáo từ.
Khi đi ngang qua ta, bước chân hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn ta.
Trong ánh mắt sâu thẳm ngưng đọng hình bóng khuôn mặt ta, tựa như muốn khắc sâu dáng vẻ của ta vào trong đó.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!