“Chuyện đó sao có thể chứ!” Ta giật mình thốt lên.
Giọng điệu huynh ấy càng thêm phần dò xét, nghi hoặc: “Chẳng lẽ… là thái giám?”
Ta đột nhiên cứng họng, á khẩu không trả lời được.
“Đại ca, huynh đừng đoán mò nữa. Người mà muội nhớ thương, lúc này thân phận chưa tiện nói ra. Đợi thời điểm chín muồi, nhất định muội sẽ bẩm báo với mọi người.”
Ta làm sao có thể nói cho đại ca biết, người mà ta ngày đêm vương vấn, lại chính là Trường Lạc công chúa – một nữ nhân được chứ?
***
Không lâu sau, tin tức Trường Lạc công chúa lâm trọng bệnh bất ngờ truyền ra khỏi cung cấm.
Để diễn tròn vai tỷ muội tình thâm, ta đặc biệt nhờ phụ thân dâng tấu, khẩn cầu được vào cung thăm nàng.
Bệ hạ chuẩn tấu.
Sau một tháng xa cách đằng đẵng, cuối cùng ta cũng được gặp lại người. Điều khiến ta sững sờ chính là, hắn không mặc y phục nữ nhi thường ngày mà lại khoác trên mình nam trang, vừa thấy bóng dáng ta liền lao đến, ôm chặt ta vào lòng.
Hắn vùi đầu vào hõm vai ta, giọng nói khàn khàn mang theo chút làm nũng hiếm thấy: “Mới một tháng không gặp, sao ta lại cảm thấy như đã cách biệt thiên thu vạn đại?”
Ta vội đẩy hắn ra, mặt nóng bừng: “Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Giọng hắn có chút yếu ớt, ánh mắt cụp xuống: “Nguyên Nguyên, nàng vẫn còn trách ta sao?”
“Ta không trách Người,” ta khẽ đáp, “chỉ là ta không hiểu.”
“Không hiểu điều gì?”
“Không hiểu vì sao tâm trí ta luôn vương vấn bóng hình Người.”
Hắn bỗng bật cười, nụ cười như gió xuân xua tan băng giá: “Chuyện đó có gì khó hiểu? Là nàng tâm duyệt ta.”
“Nhớ thương và vương vấn, chẳng lẽ không thể là tri kỷ, mà nhất định phải là yêu sao?”
Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào ta, trịnh trọng hỏi: “Nếu cùng ta chung sống trọn đời, đầu bạc răng long, nàng có nguyện ý không?”
Ta gật đầu theo bản năng, nhưng vẫn cứng miệng biện bạch: “Đã nhiều năm bầu bạn như vậy, tự nhiên không quen ở cạnh người khác mà thôi.”
“Vậy nếu ta cùng nữ tử khác kết tóc se duyên, chung sống trọn đời thì sao?”
Câu hỏi ấy như sét đánh ngang tai. Ta khẽ đưa tay lên ngực trái, nơi đó bỗng dưng chua xót lạ thường, cơn đau lan tỏa khiến viền mắt nóng lên, tủi thân đến mức nước mắt chực trào ra.
“Đau lòng thế này… chính là yêu sao?” Ta nghẹn ngào hỏi.Kỳ Trấn An siết chặt lấy tay ta, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả ngàn vạn tâm tư: “Nguyên Nguyên, lòng ta duyệt nàng. Nàng chính là tia sáng duy nhất soi rọi vào cuộc đời tăm tối, mịt mù của ta. Quá khứ kia, ta luôn chìm đắm trong bể khổ, dằn vặt khôn nguôi, thậm chí còn hoài nghi không biết bản thân tồn tại trên cõi đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì.”
“Chính sự xuất hiện của nàng đã chữa lành mọi vết thương, sưởi ấm trái tim ta, khiến ta thấu hiểu một điều rằng, vạn sự trên thế gian này đều là do Phật tổ an bài.”
Những lời tâm tình ấy khiến lòng ta ngọt ngào như mật, ta bèn ghé sát lại gần hắn, tinh nghịch hỏi: “Vậy Phật tổ an bài cho chàng giả trang thành nữ nhi suốt bao nhiêu năm qua, là vì duyên cớ gì?”
Hắn bình thản đáp, ánh mắt kiên định không chút dao động: “Đương nhiên là để gặp được nàng.”
Ta nhíu mày, bĩu môi hờn dỗi: “Vậy còn chuyện chàng lừa gạt ta bấy lâu nay, tính sao đây?”
Hắn lập tức giơ ba ngón tay lên trời, vẻ mặt nghiêm trang thề thốt: “Ta nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng. Nếu trái lời thề này, nguyện chịu thiên lôi…”
Ta vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại, mắng yêu: “Khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ chàng không nói được lời nào may mắn hơn sao?”
Kỳ Trấn An lập tức nở nụ cười nịnh nọt, đôi mắt cong cong: “Vẫn là nương tử thương ta nhất.”
—
Một tháng sau khi tin tức Trường Lạc công chúa "bệnh nặng qua đời" được công bố.
Hoàng thượng hạ chiếu thư ban bố thiên hạ: Thất hoàng tử bấy lâu nay ẩn mình tu hành nơi cửa Phật, ngày đêm cầu phúc cho giang sơn xã tắc, nay công đức viên mãn, đã từ Quốc tự hồi cung.
Niệm tình hiếu thuận và công đức cầu phúc cho vạ
Nghe đến phong hào này, ta bất giác liên tưởng đến phong hiệu Vĩnh Ninh của chính mình.
Kỳ Trấn An khẽ xoa đầu ta, cười nói: “Nguyên Nguyên quả nhiên thông minh. Đúng là ta đã xin Phụ hoàng ban cho phong hiệu này. Vĩnh Ninh – Vĩnh An, nàng nghe xem, chẳng phải là trời sinh một cặp, vô cùng xứng đôi sao?”
Thôi được rồi, hắn nói cũng có lý.
Nửa tháng sau, thánh chỉ tứ hôn long trọng truyền tới Thôi phủ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm nghe Vĩnh Ninh Quận chúa Thôi Nhân Nguyên tính tình hiền thục, nết na, phẩm hạnh đoan trang cao quý, trẫm vô cùng vừa ý. Nay Quận chúa đang độ tuổi cập kê, lại cùng Vĩnh An Vương tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa, trẫm đặc biệt ban hôn, sắc phong làm Vĩnh An Vương phi.”
Nhị ca cầm thánh chỉ lật qua lật lại xem xét, miệng lẩm bẩm: “Mấy từ mỹ miều này thật sự là dùng để hình dung Nguyên Nguyên nhà ta sao? Có khi nào quan tuyên chỉ gửi nhầm không vậy?”
Đại ca không nói hai lời, lập tức tung cước đá hắn một cái: “Đệ không thấy Phụ thân và Mẫu thân đang xúc động rơi lệ sao? Cái đồ vô tâm này!”
Nhị ca ôm mông xuýt xoa: “Nhưng mà... Vĩnh An Vương phủ nằm ngay đối diện nhà mình, chỉ cách một con đường, Phụ mẫu khóc lóc cái gì chứ?”
Có lẽ nghĩ đến việc muội muội út trong nhà sắp phải xuất giá tòng phu, ngay cả Đại ca thường ngày nghiêm nghị cũng lén quay mặt đi lau khóe mắt.
“Đợi đến lúc đệ làm cha rồi, tự khắc sẽ hiểu.”
[Ngoại truyện 1]
Sau khi đại hôn, Kỳ Trấn An giao toàn bộ chìa khóa tư khố trong phủ cho ta quản lý.
Hắn có chút áy náy, ngập ngừng nói: “Nguyên Nguyên, gia sản chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu nàng thấy không đủ, sau này ta sẽ cố gắng lập thêm quân công, tích góp bổng lộc để mua thêm điền sản.”
Nhìn danh sách dài dằng dặc các cửa hiệu trên phố lớn, mấy chục tòa trang viên màu mỡ, cùng xấp ngân phiếu dày cộm trước mắt, ta kinh ngạc đến mức ngây người.
“Sao chàng không nói sớm Phàn Lâu lừng danh kia là sản nghiệp của chàng? Trước kia ta thèm thuồng món chân giò ở đó muốn chết, mà vì đắt đỏ quá nên chẳng dám vào ăn!”
Hắn ôm ta vào lòng, cười sảng khoái: “Ăn! Sau này toàn bộ chân giò ở Phàn Lâu đều để dành cho nương tử!”
“Cũng không đến mức đó, vẫn phải để bán kiếm tiền chứ! Ha ha ha, chẳng phải bây giờ ta đã trở thành phú bà giàu nứt đố đổ vách rồi sao?”
Hắn chớp chớp mắt đầy ẩn ý: “Phụ hoàng nói vẫn còn phần thưởng nữa, chỉ là không tiện giao hết một lúc cho chúng ta thôi.”
A! Phú quý ngập trời, cứ để cơn mưa kim tiền này trút xuống mãnh liệt hơn nữa đi!
[Ngoại truyện 2]
Một ngày nọ sau khi thành thân, ta chợt nhớ lại chuyện cũ. Trước kia khi ta vô tình chạm vào ngực Kỳ Trấn An, rõ ràng cảm thấy mềm mại phập phồng, vậy mà giờ đây sờ vào lại toàn là cơ bắp rắn chắc như đá.
Không kìm được tò mò, ta bèn hỏi hắn rốt cuộc đã dùng thủ thuật gì.
Hắn ghé sát tai ta thì thầm, nói rằng đó là tác phẩm của Hỉ Tước và các nha hoàn tâm phúc. Hình như là dùng bong bóng dê hoặc lợn, bên trong đổ đầy chất keo nấu đặc từ móng giò, sau đó ngâm thêm dược thủy bí truyền để cố định hình dáng, tạo thành độ đàn hồi như thật rồi đeo vào người.
Trong đầu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo: “Hay là chàng bảo họ làm cho ta một cái đi? Như vậy khi mặc y phục trông dáng dấp sẽ yểu điệu, đẫy đà hơn.”
Kỳ Trấn An lập tức xua tay ngăn cản: “Tuyệt đối không cần đâu nương tử. Như vậy ta sẽ chẳng dám chạm vào nàng, lỡ mạnh tay làm vỡ thì phải làm sao?”
Ta vẫn nằng nặc muốn làm thử một cái để đeo chơi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hắn đã dần trở nên thâm trầm, nóng bỏng.
Nhân lúc ta không phòng bị, hắn liền cúi xuống bế bổng ta lên, sải bước về phía giường.
Ta giãy giụa kịch liệt, mặt đỏ bừng: “Giữa thanh thiên bạch nhật, Kỳ Trấn An! Chàng còn ra thể thống gì nữa hả?!”Hắn cúi người xuống, in một nụ hôn lên gò má ta, tà mị nói: “Nương tử, nàng càng giãy giụa, ta lại càng cảm thấy hưng phấn đó.”
Ta khẽ thở dài một hơi đầy bất lực. Nhớ lại trước kia hắn còn bình thường biết bao, vậy mà hiện tại… quả thực đúng là một tên biến thái mà!
– Hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận