VƯƠNG GIA THÍCH ĐỒ NGỐC
Trường Lạc Công chúa, vị kim chi ngọc diệp vốn mang tật câm bẩm sinh, nay lại muốn tuyển chọn thư đồng. Phủ Thôi gia trên dưới nhìn nhau, cuối cùng dứt khoát đẩy ta ra ứng tuyển.
Để dỗ dành ta, phụ thân đã đặc biệt nhét đầy ắp mỹ thực vào trong hành trang, sợ ta dọc đường chịu đói.
Ngày kiểm tra, nha hoàn thân cận của Công chúa là Hỉ Tước cô cô đưa ra đề bài:
“Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.” (Trong sách ắt có nhà vàng).
Ta nhanh nhảu đáp:
“Vậy trong đó có lợn sữa quay da giòn hay không?”
Nào ngờ đâu, sự tình phát sinh ngoài dự liệu, Công chúa lại chấm trúng ta.
Ta ngơ ngác hỏi nguyên do.
Hỉ Tước đáp: “Điện hạ nói, vì ngươi thiếu đầu óc.”
Ta: “???”
Về sau, khi ta cùng Công chúa ngủ chung một giường.
Ta cựa mình, thắc mắc: “Vật gì cứng ngắc đang cấn vào người ta thế này?”
Công chúa bỗng cất giọng khàn khàn, trầm thấp đầy uy lực: “Im miệng.”
Công chúa vậy mà không câm?! Hơn nữa, Công chúa lại là… nam nhân?!
Bình Luận (0)