Vương Phi Hôm Nay Lại Dỡ Hoàng Cung Rồi À Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta bị phái đi thủ hoàng lăng, hoàng lăng sụp đổ.


Lại bị đuổi sang thái viên hoàng gia trồng rau bắt sâu, kết quả toàn bộ người trong hoàng cung đều trúng đ/ộ/c thức ăn.


Ta bị đưa đến trước mặt Nhiếp chính vương, quỳ trên mặt đất suốt nửa canh giờ,


Hắn mới miễn cưỡng mở miệng: "Rất tốt."


Ta yếu ớt ngẩng đầu: "?"


"Nhân tài giống như ngươi, không đưa đến chỗ quân địch hòa thân thì thật là đáng tiếc......"



"Lịch nói hôm nay là ngày hoàng đạo, nên gả cưới, động thổ, chỉ là không nói nên tuyển tú."


Ta cầm thiếp tuyển tú đứng trước cửa cung, mí mắt phải nhảy lên thình thịch.


Đây chẳng phải điềm tốt gì, lần trước lúc mí mắt ta giật như vậy, phòng bếp trong nhà đã sụp mất nửa bên.


"Vị tiếp theo, Sở Minh Chiêu!"


Giọng nói lanh lảnh của Thái Giám khiến ta rùng mình.


Ta hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa màu đỏ kia...


"Rầm!"


Ta ngã vật xuống đất, thực hiện một nghi lễ dập đầu vô cùng chắc chắn, trán bộp một tiếng đập vào phiến đá xanh.


Bao quần áo trong tay "ào ào" rơi ra, phấn son lăn đầy đất.


"Ôi, vị muội muội này, còn chưa tiến cung đã hành lễ lớn như vậy sao?"


Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt son phấn lòe loẹt. Tú nữ Lý Uyển Nhi đang dùng khăn che miệng, khóe mắt và đuôi lông mày mang vẻ giễu cợt không giấu được.


"Đất này quá trơn..." Ta cười ngượng ngùng bò lên, đột nhiên phát hiện váy của mình không biết từ khi nào đã tuột ra, tội nghiệp kéo lê trên mặt đất.


Lý Uyển Nhi "Xùy" cười ra tiếng: "Nghe nói lệnh tôn chỉ là tiểu quan thất phẩm? Khó trách ngay cả một ma ma dạy dỗ cũng không mời nổi."


Ta ngồi xổm xuống, nhặt hộp son phấn rơi lả tả, trong lòng yên lặng đếm số: Ba, hai, một...


"A! Mặt của ta!"


Một trận tà phong thổi qua, hộp son mà ta vừa nhặt lên "bộp" một tiếng, dán chặt trên mặt Lý Uyển Nhi.


Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của nàng ta lập tức đỏ trắng đan xen, trông giống hệt môn thần dán cửa ngày tết.


"Ta nói là bị gió thổi, cô tin không?" Ta rụt cổ nhỏ giọng giải thích.


Lý Uyển Nhi tức giận đến mức cả người run lên, đang muốn phát tác, đột nhiên tiếng chuông trong cung vang lên...


"Đinh... đinh... đinh..."


Chuông báo tang vang lên chín lần, màng nhĩ ta đau nhức.


Trước cửa cung vốn đang huyên náo trong chớp mắt đã không còn tiếng động.


"Hoàng, Hoàng Thượng đã băng hà rồi!"


Một tiểu Thái giám lăn lộn bò ra, cái mũ cũng lệch sang một bên.


Ta trơ mắt nhìn huyết sắc trên mặt Lý Uyển Nhi tan biến sạch sẽ.


Tuyển tú đương nhiên là bị hủy bỏ.


Đám tú nữ chúng ta còn chưa kịp diện thánh đã bị tập trung đến thiên điện, từng người từng người rụt cổ lại giống như đám chim cút chờ bị làm thịt.


"Nghe

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nói là đột ngột phát bệnh tim..."


"Có phải là bị hạ đ/ộ/c không?..."


"Suỵt, ăn nói cẩn thận!"


Ta ngồi xổm trong góc đếm gạch lát nền, đột nhiên nghe thấy hai cung nữ phía sau nhỏ giọng nói thầm: "Hoàng Thiên Giám nói là có tai tinh..."


"Không lẽ là do tuyển tú hôm nay..."


Lông tơ sau cổ ta dựng thẳng lên.


Thật đúng là họa từ trên trời rơi xuống, cái nồi này chẳng lẽ sắp chụp lên đầu ta rồi sao?


Quả nhiên, lúc chạng vạng tối, chúng ta bị đưa đến Cần Chính Điện.


Trong điện, các đại thần quỳ đầy đất, người đứng đầu là một nam tử mặc áo bào gấm màu đen.


Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng hàn khí toàn thân hắn khiến ta nhịn không được mà run rẩy.


"Nhiếp chính vương điện hạ, Khâm Thiên Giám suy đoán, hôm nay trong đám tú nữ vào cung có người bát tự xung khắc..."


Đầu gối của ta bắt đầu mềm nhũn. Xong rồi xong rồi, phen này sắp rơi đầu rồi.


"Đưa toàn bộ đi thủ hoàng lăng."


Âm thanh lạnh lẽo kia như dao nhỏ bổ xuống, trái tim đang treo lơ lửng của ta "bịch" một tiếng rơi xuống đất... may mắn chỉ là thủ lăng.


Cho đến khi ta nghe thấy Lý Uyển Nhi mang theo giọng nức nở: "Điện hạ Minh Giám! Sở Minh Chiêu hôm nay vừa vào cung đã ngã một cái, còn, còn hại tần thiếp bị hủy trang dung!..."


Ta đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của vị Nhiếp chính vương.


Trong chớp mắt đó, ta cứ như là bị mãnh thú nhắm vào, m/á/u trong người như ngừng chảy, đông cứng lại.


"Ngươi tên là gì?"


"Sở... Sở Minh Chiêu..." Ta không dám lớn tiếng.


Hắn hơi nheo mắt: "Đưa đi Lăng điện xa nhất."


Lúc đi ra khỏi cửa cung, ta quay đầu nhìn lại bức tường nguy nga kia. Tịch dương nhuộm ngói lưu ly thành màu đỏ m/á/u, mấy con quạ đen bay qua: "cạc cạc" kêu vang.


Xong, kiếp sống tuyển tú của ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc.


Nhưng so với việc rơi đầu, thủ hoàng lăng dường như cũng không tệ?... Lúc ấy ta vẫn còn quá ngây thơ.


Ngày đầu tiên thủ hoàng lăng, ta đã lau sạch sơn trên bài vị của tiên đế.


"Cái này, cái này không thể trách ta nha!" Ta tay chân luống cuống dùng tay áo lau miếng sơn vàng bị lột xuống kia: "Là miếng vải này quá thô..."


Lão Thái giám Phúc Thuận đứng ở một bên, gương mặt đầy nếp nhăn kia càng nhăn nhúm hơn.


Hắn là người câm, nhưng từ khóe miệng co giật của hắn, ta đoán hắn nhất định đang mắng ta trong lòng.


"Hay là... ta đền?" Ta yếu ớt hỏi.


Phúc Thuận liếc mắt, chỉ vào đống khăn lau chất cao như núi trong góc, lại chỉ vào hàng trăm bài vị trong điện.


Ta lập tức trước mắt tối sầm lại... cái này phải lau đến ngày tháng năm nào?


"Lộp bộp."


Một giọt nước đập vào chóp mũi ta.


Ta ngẩng đầu nhìn lên, trên xà nhà chẳng biết từ khi nào nứt ra một đường, nước lộp bộp nhỏ giọt xuống.


"Dột rồi!" Ta kinh hô một tiếng, theo bản năng đi chuyển bàn thờ bên cạnh.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!