Vương Phi Hôm Nay Lại Dỡ Hoàng Cung Rồi À Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy làm sữa hạt, xay nấu đa năng Tefal

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kết quả chân trượt một cái, cả người lao về phía bàn thờ!


"Ầm ầm!"


Cả cái bàn thờ bị ta đụng ngã xuống đất, bài vị của tiên đế "loảng xoảng" một tiếng, nện trên mặt đất, nứt thành hai nửa.


Ta và Phúc Thuận mắt to trừng mắt nhỏ, không khí dường như đông cứng lại.


"Cái đó..." Ta nuốt nước bọt: "Ta nói là do cái bàn ra tay trước, ngươi tin không?"


Phúc Thuận tức giận đến mức râu ria run rẩy, hắn lẩy bẩy lấy ra một tấm bảng gỗ từ trong ngực, bên trên viết: "Đi Thiên điện! Lập tức, ngay lập tức!"


Ta ôm khăn lau xám xịt chạy trốn tới Thiên điện, phát hiện nơi này còn rách nát hơn cả chủ điện.


M/ạ/n/g nhện dày đặc, bụi bay đầy trời, trong góc còn chất đống chút đồ cũ năm xưa.


"Nơi này thật sự từng có người quét dọn sao..." Ta thì thầm, cầm lấy chổi bắt đầu làm việc.


Quét dọn một lúc, đột nhiên ta phát hiện góc tường có cái hốc tối. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, ta nhẹ nhàng đẩy ra...


"Ầm!!!"


Cả bức tường đột nhiên sụp xuống, trong đám bụi bay mù mịt, ta trợn mắt há hốc mồm nhìn nóc chủ điện cũng sụp theo một nửa.


"Địa chấn rồi! Chạy mau!" Bên ngoài truyền đến tiếng các thị vệ kêu la.


Ta cứng đờ tại chỗ, trong tay còn cầm cái chổi vô tội kia.


Khi Phúc Thuận xông vào, ta đang đứng ở giữa phế tích, trên đầu còn đội một nửa miếng ngói.


"Ta nói là bức tường ra tay trước..." Giọng của ta ngày càng nhỏ.


Vẻ mặt Phúc Thuận như muốn ngất đi tại chỗ. Hắn run rẩy viết: "Nhiếp chính vương sắp tới!"


Trái tim của ta lập tức nhảy lên tận cổ họng.


Vị Diêm vương sống kia đến? Thật sự phải rơi đầu rồi!


Chưa đến một canh giờ, vị Nhiếp chính vương kia quả nhiên dẫn theo đội nhân mã kéo đến.


Ta quỳ gối trước phế tích, đầu cũng không dám ngẩng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày gấm màu đen dừng ở trước mặt mình.


"Lại là ngươi."


Ba chữ này lạnh như băng, ta không nhịn được mà rùng mình.


"Điện hạ minh giám!" Trán ta đập xuống đất: "Dân nữ thật sự chỉ là... đang quét dọn..."


"Ngẩng đầu lên."


Ta run rẩy ngẩng đầu, lần đầu tiên thấy rõ bộ dáng của vị Nhiếp chính vương này.


Lông mày sắc như kiếm, ánh mắt sáng quắc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hơi xếch lên --- vốn là tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng cái khí thế lạnh lẽo bao quanh hắn khiến người ta không dám nhìn thẳng.


Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Đưa sang thái viên."


Ta sửng sốt: "Vườn, thái viên?"


"Nếu cứ chạm vào cái gì là đổ cái đó," Hắn xoay người, tà áo phẩy qua một đường cong sắc bén: "Thì đi gieo họa cho cải trắng đi."


Cứ như vậy, ta ở hoàng lăng không đến một ngày đã bị đày đi thái viên hoàng gia.


Trước khi đi, Phúc Thuận lén lút nhét vào tay ta một quyển sách cũ nát, tựa đề 《Hoàng Lăng Tu Thiện Lục》.


"Đây là...?"


Lão

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái giám ý vị thâm trường nhìn ta một cái, làm ra động tác "suỵt".


Ta ôm đầy bụng nghi vấn lên xe ngựa, loáng thoáng nghe thấy các thị vệ nhỏ giọng nghị luận: "Nghe nói hoàng lăng sụp xuống rất kỳ lạ..."


"Mặt mấy người bên Công bộ xanh mét rồi..."


"Không lẽ là có người..."


Ta yên lặng rụt cổ. Lần này hay rồi, không chỉ bị coi là tai tinh, còn có thể bị xem như thích khách phá hoại kiến trúc hoàng gia.


Cái vận này của ta, quả thật tuyệt vời theo kiểu không ai muốn.


Quản sự thái viên là một phụ nhân trung niên mập mạp, họ Vương.


Bà nghe nói "sự tích chói lọi" của ta thì cười đến ngả nghiêng: "Có thể quét dọn đến mức hoàng lăng sụp đổ, cô nương là người đầu tiên đấy!"


Ta cười gượng nhận lấy giỏ trúc bà đưa tới: "Vương ma ma, ta nên làm gì?"


"Đơn giản thôi!" Bà vung tay lên: "Bắt sạch sâu trên lá rau là được."


Ta thở dài nhẹ nhõm.


Bắt sâu thì chắc không thể gây ra chuyện gì nữa đâu nhỉ?


Lúc ta phát hiện trong thái viên có đám "nấm dại" đặc biệt tươi tốt kia, còn cảm thấy vận khí của mình rốt cuộc đã khởi sắc.


"Đêm nay thêm món ăn!" Ta đắc ý hái chúng xuống.


"Minh Chiêu cô nương, nấm này thật sự có thể ăn sao?"


Tiểu cung nữ Thúy Liễu ngồi xổm bên bếp lửa, mắt long lanh nhìn ta rửa rổ nấm dại vừa hái từ thái viên.


Những cây nấm này trắng trẻo mập mạp, trên mũ nấm còn mang theo đốm màu vàng nhạt, nhìn là đã thấy thèm rồi.


"Đương nhiên là ăn được!" Ta vỗ ngực cam đoan: "Ở quê ta thường xuyên hái loại nấm này, hầm canh ngon lắm!"


Lời này ngược lại không phải hoàn toàn là khoác lác. Chẳng qua... hình như nấm ở quê ta không có nhiều đốm vàng đến vậy?


"Nhưng..." Thúy Liễu do dự chỉ vào mũ nấm: "Những đốm này thoạt nhìn rất đáng sợ..."


"Yên tâm đi!" Ta nhanh chóng thái nấm bỏ vào nồi: "Đây là nấm mọc trong thái viên hoàng gia, có thể có vấn đề gì chứ?"


Nồi canh nhanh chóng bốc lên mùi thơm mê người. Ta đắc ý khuấy muôi, nghĩ thầm cuối cùng cũng có thể làm được một chuyện ra hồn.


Phải biết rằng, từ khi vào cung đến nay, ta không phải đang gây họa thì cũng đang trên đường đến chỗ gây họa.


"Mùi thật thơm!" Thúy Liễu hít mũi một cái: "Có nên đưa một ít cho Thái hậu không? Gần đây khẩu vị Thái hậu không được tốt..."


Tay ta giật thót, muôi canh suýt chút nữa rơi thẳng vào nồi.


Gửi cho Thái hậu? Vạn nhất có chuyện gì...


"Cái này, cái này không ổn lắm đâu?" Ta cười gượng nói: "Tay nghề của ta thô kệch, sợ là không lọt được vào mắt Thái hậu..."


"Làm sao có thể chứ!" Thúy Liễu nhanh chóng múc ra một chén: "Thái hậu thích ăn canh nấm nhất đấy!"


Ta đứng trơ ra nhìn nàng múc canh vào hộp đựng thức ăn, muốn ngăn lại nhưng chẳng biết nói gì.


Chẳng lẽ lại nói thẳng "Ta sợ nấm này có đ/ộ/c" sao? Như vậy không phải là chưa đ/á/n/h đã khai à?



"Đúng rồi," Thúy Liễu trước khi ra cửa còn quay đầu lại nói: "Lưu tổng quản nói hôm nay Hoàng thượng cũng muốn dùng bữa, bảo ta chuẩn bị thêm một ít..."


Mặt ta trắng bệch.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!