Vương phi sức mạnh kinh người & Vương gia trà xanh Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đôi mắt Hồng Anh sáng rực rỡ nhìn chằm chằm Công chúa.


【Quả nhiên người thấu hiểu đại tiểu thư nhất, vẫn cứ phải là kỳ phùng địch thủ Triều Dương công chúa này.】


【Ta xin được giương cờ ủng hộ Công chúa, thả triệu like cho Công chúa!】


Bản thân ta cũng không ngờ tới, Công chúa vậy mà lại lựa chọn tin tưởng ta.


Thẩm Bình thất hồn lạc phách, bày ra bộ dạng chó cùng rứt giậu.


"Nếu không phải là ngươi đẩy, thì cớ sao ngươi lại phải ra tay cứu ta?"


Ta nghe vậy, thấy cũng có lý.


Liền đi thẳng đến trước mặt nàng ta, vươn tay đẩy mạnh một cái: "Vậy thì ngươi đi thong thả."


Thẩm Bình hệt như con diều đứt dây, bay vèo thẳng xuống hồ nước.


"Lần này mới thực sự là ta đẩy đó nha, ban nãy cứu ngươi một mạng, giờ coi như hòa rồi."


Cửu hoàng tử khẽ bật cười thành tiếng, trong đáy mắt lóe lên một tia tán thưởng.


"Cứu... ục ục... cứu mạng... ục ục..."


Đến cuối cùng, vẫn là Công chúa phải gọi ma ma biết bơi bên cạnh xuống nước, vớt Thẩm Bình lên bờ.


Nàng ta còn nhẩn nha bồi thêm một câu:


"Thẩm tiểu thư hãy mau mau đưa lệnh muội về phủ mà bồi bổ lại đầu óc đi, đến việc người ta có đẩy mình hay không mà cũng chẳng phân biệt nổi."


Thẩm Ngâm Nguyệt cắn chặt môi dưới, sắc mặt vô cùng khó coi cúi đầu xưng vâng.


Sau đó liền hậm hực dẫn theo Thẩm Bình vội vã rời đi.


Còn ta thì chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn Công chúa:


"Đa tạ Công chúa điện hạ đã trượng nghĩa nói đỡ cho thần nữ!"


Triều Dương công chúa hừ lạnh một tiếng, hất cằm ngạo kiều đáp trả:


"Ngươi đừng có tưởng bở là bản cung thích ngươi, bản cung chẳng qua là trong mắt không thể dung nạp nổi nửa hạt cát dối trá mà thôi!"


Nói xong, Triều Dương công chúa lại phẩy tay dẫn theo một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi.


Chương 11


Đến cuối cùng, chẳng hiểu sao nơi này chỉ còn trơ trọi lại Cửu hoàng tử và ta.


Hồng Anh cái con nha đầu kia chạy đi đằng nào rồi?!


Cửu hoàng tử lên tiếng trước, khẽ mỉm cười với ta.


"Dạo gần đây thật làm phiền Hồng Anh cô nương vất vả truyền đưa lễ vật giúp bổn vương."


"Nên ta đã sai hạ nhân dẫn nàng ấy đi ăn bánh ngọt ở Hương Mãn Lâu rồi."


Ta vội vàng bước lên hai bước, cười tủm tỉm nói:


"Cửu hoàng tử điện hạ, ngài đừng có chiều chuộng sinh hư cái con nha đầu háu ăn đó!"


"Thần nữ cũng xin tạ ơn Cửu hoàng tử, đa tạ ngài ban nãy đã đứng ra làm chứng cho ta."


Hắn giơ tay khẽ vuốt mái tóc của ta, trầm giọng thở dài một tiếng:


"Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ nàng."


Ánh mắt của hắn cực kỳ sáng, mà cũng cực kỳ sâu thẳm.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

arent; color: rgb(0, 0, 0);">Hệt như một đầm nước lạnh lẽo không thấy đáy, lại tựa một vòng xoáy hung hiểm đang ẩn giấu từng luồng sóng ngầm.


Chỉ cần lỡ sa vào một ánh nhìn, liền khiến người ta đắm chìm trong đó, chẳng tài nào dứt ra nổi.


Đầu óc ta đột nhiên chập mạch, nửa đùa nửa thật bật thốt lên: "Vậy không bằng ngài lấy thân báo đáp đi?"


Cửu hoàng tử dùng ánh mắt ngập tràn ý cười chăm chú nhìn ta, nơi đáy mắt dường như còn lấp lánh những mảnh vụn vì sao: "Được thôi~~"


Toàn thân ta lập tức cứng đờ, vội vàng cười gượng xua tay: "Thần nữ chỉ đang trêu đùa một chút với ngài thôi, ngài xin đừng để bụng."


Cửu hoàng tử bỗng thu liễm lại nụ cười, kề sát bên tai ta thổ khí như lan, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Nhưng nếu như ta coi là thật thì sao?!"


Ta sững sờ chôn chân tại chỗ, nhất thời chẳng biết phải đáp lời hắn như thế nào.


Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngượng ngùng cực độ.


Hồi lâu sau, viền mắt Cửu hoàng tử bỗng đỏ bừng lên, tự giễu nhếch mép cười buồn.


Giọng nói vừa cất lên đã khàn đặc đến đáng thương.


"Là ta đã đường đột Sở tiểu thư rồi."


"Ta xét cho cùng cũng chỉ là một hoàng tử thứ xuất, không quyền không thế, mẫu phi lại bề thế mất sớm. Gia tộc nhà ngoại tổ cũng chẳng thể nào sánh bằng phe cánh của Thái tử điện hạ."


"Tài năng, dung mạo... ta lại càng không có điểm nào sánh kịp Thái tử điện hạ."


"Sở tiểu thư chướng mắt ta, thiết nghĩ cũng là lẽ thường tình của con người mà thôi."


Lời vừa dứt, những giọt nước mắt của Cửu hoàng tử đã thi nhau tuôn rơi hệt như chuỗi trân châu đứt chỉ.


Từng giọt từng giọt lã chã rớt xuống.


Chuyện... chuyện này là sao...


Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến một nam tử khóc lóc trước mặt mình, thần trí lập tức hoảng loạn.


Nhìn thấy hắn ra sức lau đi khóe mắt đỏ hoe, trái tim ta như bị ai bóp nghẹt, khó chịu vô cùng.


Trong lúc bối rối, ta lấy hai tay vội vã nắm chặt lấy tay hắn.


Kéo tay hắn qua nhẹ giọng dỗ dành:


"Không không không, ngài đẹp coi hơn Thái tử điện hạ nhiều."


"Lại còn tâm địa thiện lương, dạt dào lòng chính nghĩa."


"Bọn họ buông lời vu khống ta, ngài đã không ngần ngại vì ta mà trượng nghĩa lên tiếng."


"Đó chính là tuệ nhãn thức anh hùng."


"Ngài không giống như những kẻ khác, luôn cho rằng ta là một kẻ dị hợm. Trái lại, ngài còn tặng cho ta rất nhiều lễ vật, mà món nào ta cũng vô cùng vô cùng thích thú."


"Ngài quả thực giống như con giun đi guốc trong bụng ta vậy."


"À... ý ta không phải thế, ta không phải mắng ngài là giun."


"Dù... dù sao đi chăng nữa, trong mắt ta, ngài chính là người tốt nhất trên thế gian này."


Cửu hoàng tử khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ta đang nắm lấy tay hắn, khóe môi khẽ nhếch lên.


"Ta quả thực tốt đẹp như lời nàng nói sao?"


"Đương nhiên là thế rồi!" Ta dùng sức gật đầu thật mạnh.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!