"Nếu vậy thì ta sẽ đi thỉnh cầu Phụ hoàng ban hôn cho hai chúng ta!"
Ta chớp chớp đôi mắt, sao tự nhiên hắn lại vòng về chủ đề này nữa rồi?
Thấy ta chần chừ không nói lời nào, dưới đáy mắt hắn lại hiện lên một tia đau buồn.
Đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia lại một lần nữa ầng ậc nước.
Sao cái tên này lại mít ướt thế không biết!
Ngay khoảnh khắc trước khi nước mắt hắn chực trào rơi xuống, ta đành phải thuận theo lời hắn, cuống quýt đáp:
"Được được được, xin ban hôn, xin ban hôn."
Kể ra thì như vậy cũng tốt. Gả cho Cửu hoàng tử, nhỡ sau này Thái tử điện hạ có đăng cơ rồi nổi mưu đồ muốn diệt cửu tộc Sở gia ta, thì ít nhiều cũng phải cân nhắc đôi chút kiêng dè.
Cửu hoàng tử thoáng sửng sốt trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm dần dà nhuốm đầy hỉ sắc, hai gò má ửng lên những rặng mây hồng nhàn nhạt, giọng điệu mừng rỡ đến mức lắp bắp:
"Ta... ta... ta bây giờ lập tức tiến cung, thỉnh cầu Phụ hoàng ban hôn."
Nói đoạn, hắn hưng phấn vung tay vung chân, tung tăng sung sướng chạy biến ra ngoài.
Nhưng vừa đi được một đoạn, hắn bỗng dưng quay ngoắt lại, ôm chầm lấy ta vào lòng, giọng điệu chất chứa niềm vui sướng khôn tả.
"Vi Vi, nàng đợi ta nhé."
"Ừm." Ta đỏ lựng cả vành tai, cố gắng ép bản thân phải tỏ ra bình tĩnh, nhưng tiếng đáp lại chỉ lí nhí như muỗi kêu.
Khóe mắt ta khẽ liếc ra phía sau, Hồng Anh chẳng biết đã quay trở lại từ lúc nào.
Miệng nha đầu đó vốn đang ngậm bánh ngọt, lúc này kinh ngạc đến nỗi há hốc cả mồm, miếng bánh cứ thế rớt tõm xuống đất.
Hồng Anh hít vào một ngụm khí lạnh thật sâu, sau đó vung nắm đấm giã bình bịch vào người gã nam tử đang đứng cạnh bên.
"Hóa ra nãy giờ ngươi cố ý lừa ta đi chỗ khác, là để tiếp tay cho chủ tử nhà ngươi lừa cưới đại tiểu thư nhà ta!"
"Hu hu hu, từ nay ta thề sẽ không bao giờ thèm ăn bánh ngọt của ngươi đưa nữa."
【Vừa mới tống cổ được tên Thái tử chó má kia đi, giờ lại mọc đâu ra tên Cửu hoàng tử tâm cơ y hệt trà xanh này.】
【Sao lúc nào cũng có mấy con heo nái, cứ chực chờ đòi ủi củ cải trắng tinh khiết nhà ta là sao.】
【Còn định cho con người ta sống nữa không đây, hu hu hu hu.】
Nam tử kia cuống quýt hoảng thần, nhỏ giọng ngắc ngứ thanh minh: "Ta... ta nào có lừa gạt gì nàng đâu."
Sau đó, hắn lập tức chắp tay cung kính hành lễ với ta: "Vương phi, ti chức là ám vệ của Cửu hoàng tử điện hạ, xếp hạng thứ mười lăm, ngài cứ gọi ti chức là Thập Ngũ là được."
"Ti chức phụng mệnh chủ tử, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ túc trực hộ vệ bên cạnh Vương phi. Vương phi có chuyện gì cần sai bảo cứ việc phân phó, ti chức lúc nào cũng sẵn sàng tuân lệnh."
Vừa nghe thấy tiếng gọi Vương phi xa
Ta khựng lại một nhịp, cất tiếng sửa lưng hắn: "Hơn nữa, sau này cứ hùa theo Hồng Anh mà gọi ta là tiểu thư đi."
Thánh chỉ ban hôn còn chưa giáng xuống cơ mà, lanh chanh đổi cách xưng hô làm cái quái gì!
"Rõ, thưa tiểu thư."
"Những món lễ vật trước kia Cửu hoàng tử đưa tới cho ta, đều là do ngươi mang tới đúng không?"
"Dạ bẩm tiểu thư, chính là ti chức mang tới ạ."
"Ừm, ngươi lui xuống trước đi."
"Ti chức tuân lệnh."
Sau tiếng đáp lời, Thập Ngũ liền thoắt cái ẩn mình vào màn đêm tĩnh mịch.
Chương 12
Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm giật chớp.
Hồng Anh cứ chốc chốc lại nhoài người ngóng nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Ta híp mắt trêu chọc nha đầu đó: "Đang ngóng tìm cái gì đấy? Lòng dạ xót xa lo lắng cho Thập Ngũ chứ gì?!"
"Tiểu thư... ai thèm... thèm lo cho cái tên ngốc đó chứ."
Hồng Anh gân cổ cãi chày cãi cối, bực dọc hầm hừ rủa sả:
"Cái đồ đại bịp bợm dối gạt người đó, có bị thiên lôi đánh cháy đen thui cũng đáng đời."
Đoạn vừa dứt lời, từ trên bầu trời đen kịt bỗng giáng xuống mấy tiếng sét nổ vang trời.
Hồng Anh sợ tới mức mặt mày tái mét chẳng còn hột máu, vội vàng chắp hai tay lạy lục liên hồi: "Lạy ông trời lạy bà đất ơi, con... con chỉ đang nói đùa thôi mà."
Nói rồi lại cuống quýt nhổ nước bọt phì phì xuống đất: "Phi phi phi, chuyện xấu cút xéo, chuyện tốt thì hẵng linh nghiệm."
Nhìn cái dáng vẻ khẩu thị tâm phi buồn cười của nàng ta, ta thực sự nhịn không nổi liền bật cười ha hả.
Ta cũng không trêu chọc nha đầu đó thêm nữa.
"Mau đi đi, gọi Thập Ngũ vào sương phòng nghỉ ngơi kẻo cảm lạnh."
"Nhớ tìm chút y phục sạch sẽ đưa cho hắn thay, rồi qua tiểu trù phòng nấu thêm bát canh gừng nóng hổi cho hắn xua đi hàn khí."
"Nếu như hắn cố chấp không chịu đi, thì cứ bảo đó là mệnh lệnh của ta."
"Nô... nô tỳ đi ngay đây ạ."
Hồng Anh ngượng ngùng ngoảnh mặt lảng tránh ánh mắt của ta, chớp mắt đã chạy biến ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Ta khẽ lắc đầu bật cười ngao ngán, đúng là khẩu xà tâm Phật.
Con gái lớn rồi nào có chịu nghe lời ở nhà mãi được nữa đâu.
Gió mưa tạt vào những ô cửa sổ đập lạch cạch, ta vội vã đứng dậy bước đến bên cửa.
Đang định vươn tay chốt lại then cài, đột nhiên một bàn tay lạ từ bên ngoài bám chặt lấy bệ cửa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận