Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Dòng chữ nổi (đạn mạc) đột nhiên bùng nổ:
【Oa, nam phụ này giàu thế, sao còn giàu hơn cả nam chính nhà mình thế này!】
【Cười chết mất, nữ phụ chỉ mượn tí tiền mà hắn đã tính đến chuyện nuôi hai mẹ con người ta rồi.】
【Đây chẳng phải kiểu nữ phụ mới mỉm cười một cái mà hắn đã bảo người ta thủ đoạn cao tay sao? Chẳng lẽ nam phụ này là kẻ cuồng yêu (yêu đương não)?】
【Chứ còn gì nữa, người ta chỉ mượn tiền, chắc hắn đã nghĩ xong tên cho đứa con của hai người rồi cũng nên.】
【Nhưng mà nữ phụ chưa đầy một năm nữa là thực sự có thể tái giá rồi, giờ từ từ tìm hiểu nhau cũng đâu có sao.】
【Thôi chết, vốn dĩ tôi chèo thuyền nam nữ chính, giờ tự dưng muốn chèo thuyền nữ phụ với nam phụ quá thì làm sao?】
【Tôi cũng thế á á á!】
Những dòng chữ nổi làm tim ta đập nhanh, mặt đỏ bừng hết lượt này đến lượt khác.
Tiêu Diễn lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy bản thân có chút đường đột, liền vội vàng xin lỗi ta:
"Khương Oánh, ta không có ý thừa nước đục thả câu, chỉ đơn thuần muốn chăm sóc hai mẹ con nàng thôi."
"Không biết nhà nàng xảy ra chuyện gì mà cần phải mở lời với ta?"
Ta đắn đo hồi lâu, cuối cùng không kìm được ghé vào tai hắn nói nhỏ ngọn ngành gốc rễ sự việc.
Hắn càng nghe mắt càng trợn tròn, chấn động không thôi.
Đợi ta nói xong, hắn rơi vào trầm tư.
Ta bất lực cười khổ: "Cho nên, ta không muốn tha cho bọn họ, muốn tìm người đi đưa hắn về."
"Hôm nay cảm ơn huynh, nếu không ta còn chẳng gom đủ tiền lộ phí. Đợi ta tích đủ bạc sẽ trả lại huynh!"
"Ta đi trước đây."
Vừa đi đến cửa, hắn đã gọi ta lại.
"Khương Oánh, chuyện này giao cho người khác không đáng tin, vẫn là để ta đi một chuyến sẽ vững vàng hơn."
09.
Ta kinh ngạc quay đầu lại: "Chuyện này sao dám làm phiền huynh?"
Hắn lại khẽ cười: "Chuyện này gạt qua chuyện quá mức vô lý sang một bên, dù có người tin thì nàng thấy tìm ai là thích hợp?"
"Nhà ngoại nàng ở thôn bên, không nắm rõ nội tình, càng không hiểu rõ hai huynh đệ bọn họ, xóm giềng xung quanh lại càng miễn bàn, hoàn toàn không có ai thích hợp."
"Cuối cùng e rằng tiền mất mà việc chẳng thành."
"Nghĩ đi nghĩ lại, ta là người thích hợp nhất."
Ta có chút do dự: "Như vậy quá phiền phức rồi..."
Hắn bước về phía ta, khí tức quanh người bao bọc lấy ta. Ánh mắt thâm trầm rơi trên người ta khiến ta toàn thân run lên.
"Khương Oánh, tâm ý của ta đối với nàng chắc nàng cũng biết, ta có thể làm bất cứ điều gì vì nàng."
"Nàng đừng do dự nữa, ta biết chữ lại biết cưỡi ngựa, thời gian có thể rút ngắn hơn, yên tâm đi!"
Hốc mắt ta nóng bừng, không kìm được
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tiêu Diễn, huynh đối với ta tốt quá rồi, ta nào có đức tài gì, lại còn dắt theo đứa trẻ, huynh hoàn toàn có thể tìm một cô nương chưa gồng gánh..."
Hắn liền ngắt lời ta: "Duyên phận là thứ không liên quan đến thân phận, nhìn trúng rồi thì lọt vào trong tim."
"Đã không nhìn trúng thì dù là nữ tử chưa chồng thì đã sao."
"Nàng cứ về nhà yên tâm chờ đợi, bạc cứ giữ lại phòng thân, chờ ta đưa người về sẽ lập tức đến tìm nàng."
Ta vội vàng móc từ trong túi ra bảy lượng bạc: "Như thế sao được? Đây là tiền đi đường đưa cho huynh."
Hắn đột nhiên sa sầm mặt: "Còn khách khí với ta như vậy là ta sẽ giận đấy."
Ta đành phải rụt tay lại, dưới ánh mắt của hắn đi về nhà mình.
Nhưng vừa bước vào cửa, ta lại phát hiện Tạ Liễm đang cầm một con chim gỗ trêu chọc Tạ Hiên.
"Hiên nhi, con xem, con chim gỗ này đẹp không? Cho con làm đồ chơi nhé?"
"Còn nữa, ta có mua mấy miếng bánh ngọt cho con và mẫu thân con ăn, cho con thêm năm trăm văn tiền, con khuyên mẫu thân con đừng tái giá có được không?"
10.
Hơi thở ta nghẹn lại, lập tức lao tới gạt phắt con chim gỗ trong tay hắn!
"Tránh xa con trai ta ra!"
Tạ Liễm ngẩn ngơ một hồi rồi nhìn ta, ánh mắt đong đầy giận dữ:
"Khương Oánh, nàng điên rồi sao?"
"Đây là đồ chơi ta cho Tạ Hiên, sao nàng lại ném đi!"
"Được, cứ cho là nàng không thèm con chim gỗ này, nhưng điểm tâm và tiền bạc này nàng không thể ném đi chứ!"
Ta hờn dẫm: "Đều không thèm, bây giờ ta có tiền, ta vừa bán đồ thêu rồi."
"Sau này cũng không cần sự quan tâm của ngươi, cút đi!"
Rõ ràng là Tạ Liễm đã trở về hai năm rồi, giờ nghe tin ta muốn tái giá mới mò đến nịnh bợ quan tâm, quá muộn rồi!
Nếu ta không biết sự thật thì thôi, đã biết rồi mà còn giữ lại đồ của hắn thì đúng là ngu ngốc đến cực điểm.
Đã muốn làm Tạ Từ đến thế, vậy ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể làm Tạ Liễm nữa!
Cơn giận trên người Tạ Liễm vơi đi đôi chút, trên mặt thậm chí xẹt qua vài phần áy náy.
"Khương Oánh, trước đây bạc không đến tay nàng là lỗi của Tô Diễm, ta đã cảnh cáo cô ta rồi."
"Nàng yên tâm, sau này chỉ cần nàng không tái giá, ta đều có thể chăm sóc hai mẹ con nàng."
"Ta không muốn Hiên nhi gọi người khác là cha."
Nghe thấy câu này, ta thực sự bật cười. Cười vì tức giận.
"Không muốn Hiên nhi gọi người khác là cha?"
"Vậy khi Tạ Liễm bỏ rơi hai mẹ con ta, sao không nghĩ xem sau này chúng ta sống tiếp thế nào?"
"Ngươi chỉ là đại bác của nó, làm sao lo liệu được nhiều như thế?"
"Đừng nói nữa, mau cút đi, chúng ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!