Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc này, Tạ Hiên cũng không kìm được lên tiếng:
"Bác lớn, bác đi đi."
"Lần nào bác cũng đứng về phía bác gái và đệ đệ, bác căn bản không chăm sóc được cho cháu và mẫu thân."
"Mẫu thân nuôi cháu rất vất vả, nếu mẹ thực sự tìm được người có thể nương tựa, cháu nhất định sẽ ủng hộ mẹ."
Tạ Liễm nghẹn lời: "Tạ Hiên, cháu! Cháu là con cháu Tạ gia, sao có thể theo Khương Oánh tái giá với người khác?"
Tạ Hiên nhìn ta, nước mắt chực lăn dài trong hốc mắt:
"Chỉ cần người đó không làm mẫu thân cháu chịu khổ nữa, không để mẫu thân thức đêm thêu thùa đến mức tay đầy vết thương, không để mẫu thân chịu rét chịu đói nữa, cháu nguyện ý gọi người đó là cha."
11.
Tạ Liễm theo bản năng nhìn vào tay ta, đột ngột sững người. Hắn lẩm bẩm trong miệng:
"Sao lại nhiều vết thương thế này? Tay của Tô Diễm trắng trẻo mịn màng..."
Hắn đột nhiên không nói tiếp được nữa. Lúc này ngay cả dòng chữ nổi cũng cuộn lên điên cuồng!
【Nữ phụ đúng là thảm thật, nhìn tay cô ấy chi xít toàn vết thương kìa, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới.】
【Nữ chính nhà mình được nam chính che chở, kiếm được tiền còn thuê cả bà lão nấu cơm làm việc cho, đôi tay trắng trẻo mịn màng!】
【So sánh thế này, tôi là con gái đặt mình vào hoàn cảnh đó thôi đã thấy ngạt thở đau lòng rồi, nam chính này đúng là không phải con người!】
Ta ôm lấy Tạ Hiên, nhìn thoáng qua bàn tay mình, nước mắt không kìm được rơi xuống mu bàn tay.
Nhưng rất nhanh, ta lau khô nước mắt, chỉ tay ra cửa đuổi khách:
"Ngươi đi đi, sau này đừng can thiệp vào cuộc sống của hai mẹ con ta nữa!"
Tạ Liễm đành cúi đầu, thẫn thờ bước đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn, mắt ta nheo lại, răng nghiến chặt đến mức gần như ken kẹt.
Tạ Liễm, nợ nần của hai mẹ con ta trong hai kiếp này, ta sẽ đòi lại từng chút một!
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Diễn đến cáo biệt ta.
"Khương Oánh, giờ ta xuất phát, nàng phải bảo trọng. Có việc gì có thể đến tìm Vương Hằng ở nha môn, huynh ấy với ta là bằng hữu vào sinh ra tử, nhất định sẽ giúp nàng."
"Chờ ta trở về."
Hốc mắt ta hoen đỏ, gật gật đầu: "Được, huynh đi đường chú ý an toàn."
Nhìn hắn cưỡi ngựa như mũi tên rời khỏi cung lao về phía đầu thôn, ta quay người trở vào nhà.
Ta lật từ trong ngăn kéo ra tờ chứng nhận qua đời của Tạ Liễm mang về, dẫn Tạ Hiên đến nha môn.
Hai năm rồi, ta luôn không lỡ xóa sổ hộ tịch của hắn, thà chịu nộ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nhưng bây giờ, ta muốn xóa sổ hộ tịch của hắn với tốc độ nhanh nhất.
Đợi Tạ Từ thật sự trở về, ta sẽ khiến Tạ Liễm đến cả bản thân mình cũng không thể làm nổi!
12.
Phải nói rằng, để chúng ta tin tưởng, cũng là vì sợ quan phủ điều tra, tờ chứng nhận Tạ Liễm mang về lại là thật. Không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì để làm được.
Nhưng điều này lại vừa hay làm lợi cho ta. Cộng thêm việc ta tìm đến Vương Hằng, có sự giúp đỡ của huynh ấy, việc xóa sổ hộ tịch diễn ra vô cùng thuận lợi.
Khi ta cầm tờ chứng nhận đã xóa sổ hộ tịch bước ra khỏi nha môn, tâm trạng lập tức trở nên vô cùng sảng khoái!
Thế nhưng đám chữ nổi lại chẳng thể vui nổi nữa.
【Oa, sao nữ phụ lại xóa sổ hộ tịch của nam chính rồi?】
【Đúng thế, trước đây cô ấy chẳng phải không lỡ sao? Sao tự dưng lại đi xóa rồi.】
【Thế này thì nam chính nhà mình vĩnh viễn đừng mong làm lại Tạ Liễm nữa nhé!】
【Chẳng sao cả, dù gì hắn cũng đâu muốn làm lại Tạ Liễm, có thân phận Tạ Từ này là đủ rồi.】
Ta thu hồi ánh mắt khỏi dòng chữ nổi, khóe môi khẽ nhếch. Vậy thì e rằng suy nghĩ của bọn họ sắp tiêu tùng rồi.
Ta dẫn Tạ Hiên đến Vọng Giang Lâu ăn một bữa thật ngon, ăn đến mức mắt cậu bé híp cả lại.
"Mẫu thân, đây là lần đầu tiên con được ăn cơm ngon thế này, món vịt quay này con chưa từng được ăn bao giờ, ngon thật đấy!"
"Trước đây con thấy nhà bác gái ăn, lúc đó dù rất thèm nhưng con đã nhịn lại, vì con biết mẫu thân rất vất vả. Không ngờ có ngày chúng ta cũng được ăn, con thực sự vui lắm!"
Nhìn cậu bé mãn nguyện như vậy, trong lòng ta trào dâng niềm cay đắng.
Nghĩ đến việc Tạ Liễm mang cả người lẫn tiền sang chỗ Tô Diễm, ta lại tức đến nghiến răng nghiến lợi!
Đúng lúc này, bàn bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Phu quân, biết thiếp thích ăn vịt quay ở Vọng Giang Lâu, lần nào chàng cũng nguyện ý đi cùng thiếp, thiếp thực sự vui lắm."
"Nhưng mà đắt quá, thiếp lại thấy hơi xót tiền."
Tạ Liễm lại nhìn cô ta bằng ánh mắt chiều chuộng: "Chỉ cần nàng vui, đắt hơn nữa ta cũng nguyện ý."
Hắn nói xong vừa lúc quay đầu lại nhìn thấy ta, bốn mắt nhìn nhau, cả người hắn ngẩn ngơ tại chỗ.
"Khương Oánh, sao nàng lại ở đây?"
Tô Diễm nhìn thấy ta càng thêm bất ngờ, khi nhìn thấy thức ăn trên bàn ta, sự bất ngờ lập tức biến thành chấn động.
"Khương Oánh, món ăn ở Vọng Giang Lâu này không hề rẻ đâu nhé, bàn này của ngươi không dưới một lượng bạc đâu, ngươi lấy đâu ra tiền mà ăn nổi?"
"Không phải là đi b/á/n thân đấy chứ?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!